Chap 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Yuzuriha ở thành phố Ngô bắt đầu đi tìm thợ đồng hồ và đã tìm được người.

"Khoan! Cái gì!? Quần áo tôi! Đây là...!" -Joel

"Cuối cùng cũng có một người phản ứng bình thường, cảm giác lạ thật." -Minami

"Vì cái đám chúng ta hồi sinh có đứa nào đầu óc bình thường đâu." -Yo

Joel được đưa về lâu đài của Xeno và được Nikki giải thích mọi chuyện.

"Hiểu chưa hả? Giờ thì bắt tay vào việc thôi.' -Nikki

"Nhóc nghe Nikki nói gì chưa? Tập chung không đấy gà mờ?" -Brody

"Gà mờ? Đây là cách lão nói chuyện khi nhờ vả người khác đấy à? Thằng này có tên đấy biết không, là Joel. Hay lão già rồi không nhớ nổi." -Joel

"Được rồi, ta hiểu. Chúng ta cần cậu tháo rời thiết bị đó và tìm cách nó hoạt động và không ai vượt qua cậu trong lĩnh vực này đâu cả. Vậy được rồi chứ?" -Brody

"Nó đây, có hơi bị nứt một chút." -Yuzuriha đưa Medusa cho cậu ta.

"..." -Joel bối rối.

/Thì ra không phải hắn không tập trung mà là do hắn ru rú trong xưởng cả ngày nên chả biết cách hành xử thế nào với phụ nữ./ -Brody+Yo

"Đó là đồng hồ hả? Wow! Cậu tự làm đó à?" -Yuzuriha nhìn thứ Joel đeo ở tay.

"Đ-đúng." -Joel

"Ngay sau khi chúng ta tới đây, chỉ mình cậu thôi á?" -Yo

"Ờ, đúng là ta đã mượn vài thứ ở đây. Với một quý ông biết quý trọng thời gian, đồng hồ là bằng chứng cho đẳng cấp. Cái thứ tạm bợ này tuy là đầy sai sót, nhưng vẫn hơn cái lũ mọi rợ đếm giờ bằng ngón tay." -Joel

"Vô vọng trước phụ nữ nhưng lại thượng đẳng với đàn ông!"

Thế là Joel xem và phân tích Medusa.

Còn nhóm Senku đã đến dãy Aldes, chỉ cần băng qua đó là có thể đến rừng nhiệt đới an toàn.

"Để băng qua cái núi to trà bá kia, tụi mềnh cần đổi chỗ!" -Chelsea

"Là sao?' -Luna

"Luna ới ời, bợn nặng bao nhiêu zậy?" -Chelsea

Luna đơ luôn.

"Chelsea ngây thơ vô số tột kìa!" -Gen

"Sao lại tội? Có vấn đề gì với việc hỏi cân nặng người khác đâu." -Kohaku

"Chúng ta phải chia đều trọng tải các xe." -Senku

"Chắc rồi, vì nãy vội qua nên chưa ai nghĩ đến việc đó." -Ukyo

"Nhưng khi leo dốc, lại còn đường núi ghập ghềnh thế này nếu không phân bố hợp lí thì những xe nặng hơn sẽ bị tụt lại phía sau." -Ryusui

"Senku-chan, bà có muốn ngồi cùng một xe với tui không?" -Gen

Mắt Chelsea sáng long lanh lên.

"Ui chu choa! Mèn đét ơi! Senku là cờ rút của bợn phải không Gen!? Là cẩu lương kìa! Trời lạnh thế này mà ăn cẩu lương thì số dzách!" -Chelsea

"Thì đúng vậy, tui còn được hôn Senku-chan rồi mà." -Gen

Gen vừa nói xong, một số người đều lại nhìn. Có vẻ Tsukasa đang cầm sẵn vũ khí để làm gì đó.

"Thiệt á!?' -Chelsea hào hứng muốn nghe tiếp

"Đang nói về Senku nhà mình đấy à? Tôi không còn lạ gì nữa đâu. Bộ ổng không biết lúc đấy ông bị lợi dụng để đuổi Kirisame đi à?" -Kohaku

"Hông có chỗ nào trông giống như bị lợi dụng hết đó." -Chelsea với bộ mặt giả trân.

Gen và Chelsea cảm nhận được sát khí từ Tsukasa, mồ hôi Gen túa ra, bản năng mách bảo rằng là còn nói thêm lời nào nữa thì vé lên thiên đàng không cứ hồi sẽ trong tầm tay.

/Ối trời! Thế này thì lắm drama quá! Mềnh không hít nổi mất! Tsukasa và Gen!" -Chelsea

"À à, ra thế Chelsea-chan. Làm mọi người bình tĩnh lại bằng cách đề cập đến tình yêu thế sẽ dễ thỏa luận về cân nặng, đúng chứ?" -Gen nói một câu chữa cháy,

"Mềnh thích thì mềnh làm thôi." -Chelsea

"Cũng chả quan trọng vụ cân nặng đó lắm. Vì mấy con số đó chắc chắn 10 tỷ % sẽ thay đổi sau vài năm sống ở thế giới này." -Senku

Trong lúc mọi người nói chuyện, Senku đã làm xong cân.

Cân xong, mọi người bắt đầu đi tiếp. Tội cho Gen là phải ngồi cùng xe với Tsukasa, có lẽ nếu Gen còn nói dại thêm một lần nữa, ai đó sẽ tiễn cậu lên đường sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro