Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong giọng nói bí ẩn đó, mọi người đã đưa ra rất nhiều giả thuyết. Trong lúc Kohaku đang so tài với Kirisame thì Ginro sợ quá nên chạy té khói. Taiju và Soyuz cũng khiêng một bức tượng người lạ lên bờ. Trên tay anh ta có một vết sẹo rất giống hình dạng của Medusa.

“Những mảnh vỡ này mỏng hơn của chúng ta, vậy là anh ta sống ở thời điểm vài thế kỉ đổ lại đây.” -Senku

“Tôi đang tỉnh hay đang mơ? Tôi thực sự được hồi sinh sau khi bị há đá bởi tia sáng kì lạ đó sao?”

“Chắc rồi và đó là điều chúng tôi đang muốn hỏi anh đấy.” -Senku

“Tôi mắc nợ cô, vị du khách không quen biết! Cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình!” -Matsukaze

“Uh, dẹp mấy cái nghi lễ đấy qua một bên đi và bắt đầu nói về thiết bị hóa đá thôi nào.” -Senku

Gần đó, Kohaku và Kirisame đang đuổi theo Ginro.

“Lại đây nào Ginro!” -Kohaku

“CỨU!” -Ginro

“Thủ lĩnh của tôi!” -Matsukaze nhanh chóng chạy đến chỗ Ginro và chạn đòn tấn công từ Kohaku và Kirisame.

Ginro trông rất giống thủ lĩnh anh ta trước đây, Matsukaze kể lại mọi chuyện đã xảy ra trên hòn đảo này rất lâu về trước. Câu chuyện lại làm Senku, Kaseki và Chrome bật chế độ sáng tạo. Họ xác định được kẻ thù đang ở trên mặt trăng. Sáng hôm sau, nhóm Senku chuẩn bị lên đường, Soyuz quyết định ở lại hòn đảo, Kirisame và Matsukaze đi theo nhóm Senku về làng Ishigami. Senku đã nói về chuyện Medusa đang dần cạn kiệt năng lượng, và cậu sẽ
dùng lần sử dụng cuối để hồi sinh Tsukasa.

“1m 1giaay!” -Mọi người

“Giờ đến nước hồi sinh!” -Senku đổ nước hồi sinh lên Tsukasa

Tsukasa đã được hồi sinh, Mirai đã khóc khi được gặp lại anh trai sau bay lâu xa cách.

“Không phải cô rất thích Tsukasa hay sao? Sao không tham gia vào buổi đoàn tụ sướt mướt kia đi?” -Nikki

“Tôi cũng muốn nắm. Nhưng gia đình với anh ấy là trên hết, tôi phải tôn trọng điều đó.” -Minami lau nước mắt.

Ruri thấy vậy, cô ấy đến đẩy Minami lại gần Tsukasa.

“Sao đột nhiên Ruri bạo dạn vậy!/” -Nikki

“Bình thường nhu mì yếu ớt vậy thôi chứ cũng là chị gái của bà chằn Kohaku mà lị!” -Chrome

Một phát ngôn ngu người khiến Chrome lại mọc một đống cục u trên đầu.

“Tình hình sao rồi?” -Tsukasa hỏi Senku.

“Chúng ta sẽ bay lên mặt trăng.” -Senku nói nhẹ nhàng.

“…!” -Tsukasa bất ngờ

“ẸC! ỔNG MỚI RỚT PHONG ĐỘ KÌA!” -Mọi người

“Dù có là ai thì cũng sẽ phản ứng như vậy khi nghe về vụ lên cung trăng thăm chị Hằng của chúng ta thôi, đặc biệt là với một học sinh trung học như cậu ta.” -Gen

“Mặt trăng sao? Cùng với một phi đội nhỏ. Vậy nên bà mới hồi sinh tôi vì cần một chiến binh đơn độc, mạnh mẽ đi cùng.” -Tsukasa

“Chính xác 10 tỷ %. Chứ không thì sao tôi phải mất công hồi sinh ông để lại phải nhìn cái mặt vênh váo của ông chứ.” -Senku

“Ấy chà…Tui là tui biết tỏng rồi nhé Senku! Thực ra là hai người rất ấy ấy nhau phải không nè~? Bà muốn nhanh chóng quay lại cứu Tsukasa trước khi băng bắt đầu tan và thân thể anh ta trở nên thối rữa đúng hông? Nhưng mà chắc hai người không thích kiểu tay bắt mặt mừng ôm nhau sến súa nên mới ra vẻ thôi chứ gì?” -Ginro cà khịa Senku

/Nhầm to rồi Ginro, Senku thực chất là con trai đấy./ -Yuzuriha

/Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh trai khi nhìn chị Senku, mình có thể chắc rằng anh thích chị ấy./ -Mirai thầm suy luận.

“Cậu không thể tôn trọng cái miệng của mình một tí sao trời?” -Kohaku

“Bởi dzì nếu như những gì bà cần là một chiến binh mạnh mẽ thì tui có thể cho bà mượn thủ hạ à nhầm vệ sĩ Matsukaze của tui mà ha!” -Ginro với độ tự phụ max.

Rồi khi Tsukasa đánh bại Matsukaze qua một trận đấu, độ tự phụ của Ginro lại tụt về zero.

“Chỉ mình Senku-chan yêu quý của chúng ta có thôi ư? Thế thì không công bằng, tôi cũng muốn có vết nứt ngầu lòi này nữa~” -Gen lấy sơn vẽ lên mặt

“Tự dưng lấy sơn vẽ lên mặt làm gì vậy?” -Senku

“Nhìn giống mất kí hiệu tuyên chiến ấy mà! Cái ngày mà chúng ta xóa bỏ vết sơn này chính là ngày chúng ta ca lên khúc khải hoàn chiến thắng đại dịch hóa đá này.” -Gen

Nghe cũng có lí, nên mọi người đều lấy sơn vẽ lại vết nứt hồi trước. Gen đưa sơn cho Tsukasa.

“Anh sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ Tsukasa-chan yêu quý? Hay anh là kiểu tôi không muốn làn da đẹp của mình bị vấy bẩn bởi mấy nét sơn nguệch ngoạc?” -Gen

/Siêu thế./ -Senku

/Để xem anh ta từ chối kiểu gì./ -Ukyo

/Này thì từ chối làm sao được?/ -Mọi người

“Cảm ơn Gen và mọi người nữa.” -Tsukasa lấy sơn vẽ vết nứt.

Shishio Tsukasa đã nhập cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro