Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khinh khí cầu đã hoàn thành, Senku, Ryusui và Chrome là ba người đầu tiên đi. Do gặp phải cơn bão, cả ba phải dùng lọ nước hồi sinh để trong vào lò đốt. Cả ba đã trở về làng Ishigami an toàn, mọi người đã nấu ăn mừng cả ba trở về.

“Ôi tuyệt quá đi mất! Nhìn những món ăn này xem! Ngon
quá đi mất!” -Chrome

Trên bàn ăn là một combo các món cá, cá nướng, súp cá nước, salad cá nướng, cá nướng tráng miệng và một vài món gì đó liên quan đến cá. Thế là lại tòi ra vấn đề về lương thực, hôm sau mọi người lại chia nhóm đi tìm nguồn thực phẩm mới. Thành quả của chuyến đi này là lúa mì. Nhờ đội lao động tay chân, vương quốc khoa học đã có đồng lúa mì.

“Chúng ta không làm mấy món bánh mì thượng hạng đâu, vì tôi không giỏi nấu nướng cho lắm.” -Senku

“Không sao cả, chất lượng là trên hết. Những chiếc bánh mì người ta mang lên tàu cho những chuyến đi xa thường rất tệ, có người chết vì nó đây. Chúng không thể gọi là dự trữ thức ăn dài hạn được.” -Ryusui

“Ok! Nướng xong rồi! Chiếc bánh mì đầu tiên của thế giới đá đã nướng xong!” -Senku

Senku lôi ra từ lò nướng một cái thứ cháy đen. Trong khi Senku, Ryusui và Ukyo phân vân không biết có nên ăn hay không thì mọi người dân trong làng đã thử và tấm tắc khen ngon.

“ĐẬU MÁ NGON VÃI LON ANH EM ƠI!” -Chrome

“Cứng như đá nhưng nó rất tuyệt!” -Kohaku

“Cháy đen rồi nhưng vẫn rất thơm nhé các cháu!”

Senku và Ryusui cũng thử chơi dại cắn một miếng và có cái kết nhớ đời.

“Tôi thực sự quan ngại vì vị giác của người ở làng Ishigami đấy. Nhưng đậu má tôi thà chết còn hơn là ăn cái thứ này. Tự rút ra bài học từ khóa học sinh tồn.” -Ukyo

“Ăn xong cái bánh mì này là muốn ói luôn má ơi.” -Ryusui

“Nếu ngày mà cũng ăn thứ này trong suốt chuyến đi thì có ngày chúng ta tạch sớm đấy.” -Senku

“Ứ CHỊU ĐÂU! CHÚNG TA CẦN TÌM MỘT ĐẦU BẾP GIỎI NGAY VÀ LUÔN!” -Senku+Ryusui

“Đồng thanh ghê.” -Ukyo

Thế là cả đám lại phải đi tìm đầu bếp, nhưng đã hết nước hồi sinh nên Senku phải trao đổi với Minami để lấy nó. Sau đó đội tìm kiếm được cử đi tìm quản gia Francois của Ryusui.

“Francois? Cậu ta là người Pháp à? Có nói tiếng Nhật không?” -Ukyo

“Hmmp, tôi cũng chả để ý, có lẽ cậu ấy là người Nhật. Hình như tôi quên mất tên thật với giới tính cậu ta rồi.” -Ryusui

“Vãi, quên cả giới tính luôn!” -Kohaku

“Đó là một sự xúc phạm.” -Chrome

“Tôi chỉ chắc chắn một điều rằng đó là quản gia được sănđón trên toàn thế giới. Quốc tịch, giới tính không quan trọng bằng kĩ năng đúng không?” -Ryusui

“Thứ lỗi cho tôi, Ryusui-sama và mọi người. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc xem qua cái bánh mì mới làm được chứ?” -Francois đi đến.

“Họ đến rồi sao!?” -Chrome

“Vâng vâng, đi bộ hai ngày không ngừng nghỉ.” -Gen lê lết theo sau.

“Có cần tôi giải thích sơ qua không?” -Kohaku

“Không cần đâu. Francois chắc chắn đã xác định được tình trạng của sự việc trên đường tới đây rồi. Đây là bánh mì được làm từ lúa mì của chúng tôi!” -Ryusui đưa cái bánh mì cháy đen ra.

“Đây là thứ tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Nếu ăn phải cái này là ngộ độc cái chắc.” -Francois

“Haha, cô nói đúng rồi đấy.” -Ryusui

“Thực đơn của hôm nay, xin các vị hãy đưa ra yêu cầu.” -Francois

“Chuẩn bị thức ăn cho một chuyến đi biển xa và vẫn đảm bảo độ an toàn sau một thời gian. Chúng tôi muốn đó là bánh mì.” -Senku

“Có thời gian đi là trong vài tháng không? Tôi muốn tính toán khoảng thời gian chính xác nhất có thể, nếu cô không phiền.” -Francois

“Theo kinh nghiệm của tôi thì hành khác sẽ bị ôm nếu chuyến đi kéo dài quá một năm. Vậy nên bánh mì nên được đảm bảo trong mười tháng.” -Ryusui

“Mười tháng sao? Tôi sẽ cố gắng chuẩn bị bánh mì Stollen.” -Francois

Lao động là vinh quang nên cả đám lại đi làm bơ, hoa quả sấy khô. Trong lúc nướng bánh, Francois đã nói vài điều với Ryusui.

“Ryusui-sama, là quản gia của cậu, tôi có rất nhiều ý tưởng để gây dựng lại tập đoàn Nanami. Và nếu cậu muốn tập đoàn chi phối toàn thế giới mới thì cô gái Ishigami Senku đó sẽ là nhân tố quan trọng hàng đầu.”
-Francois

“Tôi muốn có cô ấy. Cô nghĩ tôi không biết điều đó sao? Tôi là người đàn ông tham vọng nhất thế giớ mà.” -Ryusui

Bánh mì đã nướng xong và được mang ra cho mọi người.

“ÔI CHA MẸ ƠI! BÁNH GÌ NGON DỮ VẬY NÈ! NGON QUÁ! TÔI KHÓC RỒI!” -Chrome

“Haha, tôi cũng khóc luôn mất. Đây là bữa ăn hiện đại đầu tiên mà tôi cảm thấy ngon thế này.” -Ukyo

“Bánh được làm bởi một đầu bếp mà. Bây giờ chúng ta đã có đồ ăn hoàn hảo để đi vòng quanh thế giới.” -Senku

"Nó ngon quá, không thể cưỡng lại luôn. Tôi muốn ăn thêm." -Gen

“Yêu cầu của mọi người là vinh hạnh của tôi.” -Francois

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro