Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tsukasa đang được phẫu thuật, Kohaku dẫn con bé ra ngoài.

“Em không phải lo đâu Mirai, khoa học của Senku không đơn thuần dùng để xoa dịu. Nếu không thì cô ấy sẽ nói rõ cho mọi người. Và nếu đã quyết định cứu Tsukasa, chắc chắn cô ấy sẽ tìm ra cách, dù có khó khăn đến trừng nào.
Senku là một cô gái mạnh mẽ vậy đấy.” -Kohaku

Senku đã nói cách duy nhất để cứu Tsuksa là hóa đá cậu thêm lần nữa.

“Tình trạng cơ thể của tôi, tôi hiểu rõ. Phẫu thuật chỉ tốn thời gian thôi, nếu bị nhiễm trùng, tôi chỉ sống được vài ngày.” -Tsukasa

“Ở thế giới đá này chỉ có duy nhất một cách để cứu cậu. Tuy nhiên tôi không biết phải mất bao năm để tìm ra nó thậm trí là chết trước khi tìm ra cách. Trong thời gian đó, tôi sẽ tìm nguyên nhân của việc hóa đá, dù có mất gì đi nữa, tôi nhất định sẽ mang cậu trở lại. Đó là cách duy nhất. Xin hãy tin tôi và yên nghỉ.” -Senku

“Dĩ nhiên rồi. Thật ra, nếu phải chết, tôi muốn được chết dưới tay cậu, boiwrvif tôi đã súy lấy mạng cậu một lần rồi, Senku.” -Tsukasa

“Cứ nghĩ như vậy nhé? Một sự trả thù hoàn hảo nên là hãy nhận lấy nó và làm một đúa trẻ ngoan được chứ?” -Senku

Thế là Senku lại chỉ đạo mọi người và làm ra tủ lạnh.

“Nào nào, giờ chúng ta nên đi khỏi đây.” -Kaseki

“Hả? Sao phải thế?” -Ginro

“Nếu cháu phải xuống tay với chính bạn mình, cháu có muốn người khác nhìn thấy cảnh đó không?” -Kaseki

“Cả hai đều là nhà lãnh đạo, có những lời họ nên nói
trước khi ra đi.” -Kohaku

Mọi người đều đã rời đi.

“Ngủ đông phải không? Tôi chỉ mới nghe nói trong phim viễn tưởng.” -Tsukasa

“Phi thuyền chỉ chứa được ba người thôi, mọi người xung quanh cậu, ai muốn đi du hành vũ trụ?” -Senku

“Tôi nghĩ là…Cậu không bảo tôi lập danh sách những người tôi có thể biết trước khi tôi đi?” -Tsukasa

“Cậu đang nói gì vậy? Tôi chỉ hỏi thôi mà.” -Senku

“Sao cậu lại hỏi tôi câu vô nghĩa như vậy, khi mọi thứ đã kết thúc?” -Tsukasa

“Có vấn đề gì với cuộc trò chuyện vô nghĩa ấy?

“Taiju…có lẽ tôi vẫn lo cho sức chịu đựng của cậu trong mooth cuộc viễn trinh lúc này, có lẽ tôi sẽ mang theo Chrome…” -Tsukasa

“Cô gái vỏ sò đấy tốt chứ?” -Senku

“Cô ấy là tình báo, tôi nghĩ cô ấy sẽ là nguồn tư liệu quý giá khi tôi nghỉ ngơi.” -Tsukasa

“Tôi nghĩ cô ấy là gu của cậu đấy. Có thể linh trưởng mạnhj nhất thích một cô gái kiểu đó.” -Senku

/Không… Tôi biết bây giờ không thể nói ra, nhưng có lẽ tôi thực sự thích cậu đấy Senku. Tôi biết lúc này thực sựu không phù hợp để nói ra./ -Tsukasa

“Nói cách khác Mario chỉ nghĩ anh ta có thể lớn lên khi ăn nấm. 10 tỷ % đó là ảo giác. Sau đó bất ngờ thì theo như giả thuyết thì có thể là nấm amanit. Nếu như ăn phải axit ibotenic trong chúng thì có thể sẽ bị ảo giác. Cậu biết điều đó nghĩa là gì không? Cậu cũng nghĩ thế đúng không, Tsukasa?” -Senku

Chính tay Senku đã đặt Tsukasa vào giấc ngủ lạnh lẽo.

“Anh trai em đã bảo vệ em trong rất nhiều năm. Vì vậy lần này em sẽ bảo vệ anh ấy mãi mãi. Mỗi ngày em sẽ đến trông chừng và em sẽ để cơ thể của anh ấy không bị hư hại gì.” -Mirai tựa vào nơi đặt Tsukasa và khóc.

“Nào, chúng ta chuẩn bị khởi hành thôi, bây giờ ta sẽ bắt đầu làm một vài mánh khoa học. Những thông tin vô giá dẫn chúng ta tới Byakuya và những nơi khác dù hàng ngàn năm. Chúng ta sẽ đi ra và khám phá toàn bộ bí ẩn trên thế giới.” -Senku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro