Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lúc ấy chẳng còn cách nào để chữa cho con bé. Dù biết vậy anh ta vẫn gắng sức. Năm này qua năm khác. Anh đã phải chờ lâu lắm phải không Tsukasa? Anh đã chờ khoảng khắc này lâu lắm phải không?” -Kohaku

“Mirai-kun, vẫn còn nhiều mảnh đá dính trên mặt em. Nó làm mờ đi vẻ đẹp của em. Em nên ra rửa mặt ở dòng suối đằng kia.” -Hyoga

Mirai nghe theo Hyoga ra đó rửa mặt.

“Senku, số cây thuốc nổ còn lại không đúng.” -Chrome

“Hả? Dùng nhiều vậy cơ mà, hay ông đếm lộn?” -Ginro

“Này, tôi là vua nguyên liệu đấy, không có chuyện nhầm lẫn được đâu.” -Chrome

“Nếu có ai đó lấy thì tôi phải nghe thấy rồi. Kẻ có thể khiến tôi không phát hiện được…Theo tôi biết thì chỉ có một người thôi…” -Ukyo

Homura đã thoát ra khỏi nhà giam bằng các nhờ Yo khi anh ta đang cố bắt lại Chrome.

“BÙM!” -Một vụ nổ xảy ra

“Éc! Gì nữa thế!?” -Ginro

“Tại nạn à!?” -Chrome

“Ở đâu thế!?” -Kohaku

“Ở hang động kì tích!” -Senku

“Á, một vụ nổ à!?” -Mirai đang ở suối cùng Tsukasa và Hyoga.

“RA KHỎI ĐÓ MAU! MIRAI! TSUKASA!” -Senku

Hyoga từ đằng sau cầm giáo định đâm Mirai, nhưng Tsukasa đã đỡ đòn hộ con bé, nên đã bị đâm xuyên qua người.

“Dù là tấn công trong bóng tối hay là lúc cậu ngủ, xử lý học sinh trung học mạnh nhất-Shishio Tsukasa là một điều không thể. Ước gì…Tsukasa-kun, cậu ta có ai đó phải bảo vệ. Kẻ đã chờ đợi từ lâu là ta mới đúng. Ta đã chờ đợi…chính khoảng khắc này từ rất lâu rồi…” -Hyoga

Senku chạy đến, cố kéo Tsukasa lại, nhưng cũng bị Hyoga đẩy xuống trôi theo dòng suối. Hyoga cũng nhảy xuống suối theo. Máu của Tsukasa loang theo dòng suối. Trôi được một lúc, cả ba người đã bơi được lên bờ, Senku vẫn giữ chặt Tsukasa, nhưng cậu có vẻ đã thấm mệt. Mái tóc dài của Senku ướt hết, có ý kiến cho rằng tóc Senku khi là con trai giống như cọng hành, còn khi là con gái gióng cọng hành lộn ngược.

“Tao đã đâm vào ngực Tsukasa. Vết thương chí mạng đấy, vô dụng thôi, không cứu được hắn ta đâu. Tao đã kiểm tra trước là dòng chảy này chắc chắn sẽ đưa chúng ta đến nơi này.” -Hyoga

“Ừ, tôi cũng đoán ra được. Hyoga, cậu không phải người sẽ nhắm mắt nhắm mũi nhảy xuống theo bọn tôi.” -Senku

“Đúng thế. Nói cách khác, sau khi đã sử lí mối lo ngại là Tsukasa-kun. Tao muốn nói chuyện với mày. Chỉ hay chúng ta thôi, Senku-kun.” -Hyoga

“Hehe…Gì thế? Chúng mình đang học cấp 2 đấy à? Cậu đang tỏ tình tôi ở sân sau hay gì à? Tôi chẳng có mẩy chuyện nào muốn nói với cậu cả.” -Senku

“Vậy ư? Nhưng chắc chắn là mày sẽ nghe thôi. Câu hỏi duy nhất còn lại là mày sẽ làm điều đó một cách tự nguyện hay ép buộc. Tsukasa-kun và tao đã thống nhất với nhau. Bọn tao có cùng một niềm tin nền tảng chính là hiện tượng hóa đá xảy ra trên trái đất hàng ngàn năm trước chính là một phép thử cho nhân loại. Mà tao có thể gọi là một cuộc thanh lọc.” -Hyoga chĩa giáo vào Senku

“Ồ ồ. Lại là cái câu chuyện 10 tỷ % chẳng có gì thú vị đó hả? Cậu phải nhớ rằng trong thế giới khoa học thì cái giả thuyết nho nhỏ đầy vị kỉ chả có tí nền móng nào của cậu chẳng khác gì một trò đùa.” -Senku

Tsukasa nằm đấy có thể cảm nhận được tay Senku đang run khi giữ chặt vết thương cho cậu.

Hyoga đi đến chỗ Senku, hất Tsukasa ra chỗ khác.

“Hãy kết thúc trò chơi mồn mép này đi chứ Senku-kun. Tao biết rằng hơn ai hết, mày là người hiểu nó nhất. Thứ mà Tsukasa-kun cao thượng nhắm tới là một sứ sỏ thần tiên nơi mọi người không tước đoạt của người khác, nhưng tao chẳng mảy may hứng thú với thứ đó. Bởi vì nếu chúng ta cho phép những kẻ vô dụng không não tồn tại thì cái quá trình nuôi sống bọn chúng sẽ dân tới việc chúng tước đoạt từ chúng ta. Nói cách khác chúng ta cần một phép thử, trong thế giới này, chỉ những ai vượt trội mới đáng được sống…! Nếu những kẻ không được khai sáng chỉ đơn giẩn là biến mất khỏi thế giới này thì đó chẳng phải là đỉnh cao của sự hợp lẽ phải soa!? Hóa đá chính là thứ được ban cho nhân loại, là một cơ hội để chúng ta đạt được điều đó!” -Hyoga

“Phải…nó khá là hợp lí. Nó hợp lí nhưng chẳng thú vị gì hết. Nếu không thể hỗ trợ được bảy tỉ người thì chúng ta sẽ phải tìm ra cách để làm được điều đó với bảy tỷ người ấy. Khoa học là như vậy đó…!” -Senku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro