Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi hai bạn trẻ mặt đối mặt, nhìn nhau đắm đuối, nói chuyện với nhau, mọi người xung quanh ở cả hai phe không dám ho he bất kì một lời nào, vì họ nghĩ chỉ cần nói một câu thôi là có thể ngay lập tức bay màu. Cho đến khi Gen lên tiếng.

“Đừng lo lắng!” -Gen giả giọng Lillian

“Lillian! Bảo vệ cô ấy mau! Cô ấy ở trong chiếc xe tăng!”

“Đúng rồi! Không sao đâu! Nghe nè mọi người! Quân đội Mỹ đã được phục hồi và họ…”

“Đấy đều là chém gió cả. Mau ra đây và làm rõ mọi chuyện đi Gen-kun. Làm gì có chuyện cái điện thoại cổ lỗ sĩ này gọi được đến tận Mỹ phải không?” -Hyoga ném chiếc điện thoại ra.

“Chết tiệt! Lộ tẩy hết rồi ư!?” -Chrome

“Đúng rồi và còn nhanh một cách ngu ngốc nữa.” -Senku

“…” -Gen ló từ trong xe tăng ra.

“Gen! Đó chỉ là giả giọng thôi ư…? Không thể nào…” -Một số người trước đây thuộc phe Tsukasa.

“Đúng vậy. Thực sự khá là mỏng manh đấy. Nhưng giờ nếu nói chuyện thì nên tổng kết luôn nhỉ.” -Tsukasa

“Cô thua rồi. Senku-kun. Về chuyện đó, tôi muốn gợi ý cho cô chuyện này, nếu cô…” -Hyoga

“Ừa, không cần nói ra đâu. Tôi biết rồi. Để đổi lấy việc đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người ở đây, thì chỉ mình tôi phải chết đúng không?” -Senku

“Cô hiểu nhanh vậy là tốt. Đúng như mong đợi, cô là người rất biết điều.” -Hyoga

“Không được! Mày không được làm thế Senku! Rồi nó sẽ giống như hồi đó! Tao không muốn trải qua mấy chuyện đó lần nữa đâu!” -Taiju

“Bỏ cái mặt khóc lóc dở hơi đó đi thằng điện. Cái gì sẽ giống thế? Lấy nước ra mà rửa mắt đi. Hồi ấy khi mày và Yuzuriha không tới kịp tao đã trơ trọi một mình. Nhưng bây giờ, vào lúc này ở đấy có cả tá người cơ mà. Mày và cà đồng minh của vương quốc khoa học.” -Senku

“Phải bà nói đúng lắm Senku! Chúng ta phải bảo vệ hang động kì tích! Nếu giữ chân kẻ địch thì Senku và các nhà khoa học nhất định sẽ tạo ra chìa khóa dẫn tới chiến thắng!” -Kohaku

“Chết trong tuyệt vọng ha? Hóa ra sau cùng tụi bây cũng chỉ là một lũ tối cổ không có não…” -Hyoga

“Khẩn trương lên nhà khoa học!” -Senku

“Tới ngay!” -Chrome chạy theo Senku vào hang động kì tích.

“Bà đùa tôi đấy à!? Bà tính tạo ra vũ khí khoa học gì đó… trong khi cả team đang phải vật lộn ngoiaf kia ư!?” -Gen đi theo Senku

“Chuẩn.” -Senku ngồi trộn hóa chất và bình tĩnh đáp lại.

Trong lúc đó, Chrome ngó ngang ngó dọc tìm kiếm thứ gì đó mà linh cảm mách bảo.

“Axit nitric+ Ure= Ure nitrat, không hẳn là vũ khí, nhưng có còn hơn không.” -Senku

“Tôi không hiểu, không hiểu gì hết!” -Gen

“Miễn là axit uric trong không phân hủy nếu chất lượng tốt sẽ tạo ra các tinh thể màu trắng.” -Senku

“Thôi bỏ qua chuyện đó! Vậy là cơ bản nếu may mắn thì sẽ có bột trắng xuất hiện phải không!?” -Gen

“Chuẩn, phụ thuộc vào vận may hết!” -Senku

Cả hai nhìn chằm chằm vào hỗn hợp một lúc.

“À, tôi quên mất. Senku-chan, chủ yếu là vận may của bà lúc nào cũng như shit đúng không?” -Gen

Trận chiến bên ngoài lợi thế thì đang nghiêng về phe Tsukasa.

“Giờ chỉ mong có axit sulfuric thôi~” -Senku

“Rồi, cái đấy hơi bị bất khả thi một tỷ đấy. Không đời nào tôi có thứ nguy hiểm như thế trong người…” -Gen

“Nếu trộn axit sulfuric và axit nitric với nhau ta sẽ được một thứ không tưởng gọi là axit trộn… Thôi bỏ đi làm gì có thời gian cho nếu với niếc…” -Senku

“Tôi có một tí này!” -Chrome

Thứ Chrome mang về là phần xác của khẩu pháo, Senku nhanh chúng cho nó vào dung dịch và thêm xà phòng vào. Senku đã tạo ra thuốc nổ.

Lúc này Tsukasa đã vượt qua vòng bảo vệ xung quanh hang động và lao thẳng đến đó.

“DÙ THẾ NÀO TÔI CŨNG KHÔNG ĐỂ ÔNG QUA ĐÂU! ÔNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN ĐƯỢC CHỖ SENKU!!!” -Taiju lao đến Tsukasa.

Tsukasa khựng lại vì nhìn thấy một chiếc máy bay giấy đang bay trên cao.

“Tsukasa, có vẻ như chiến thắng không thuộc về khoa học hay sức mạnh mà là sựu kết hợp của cả hai. Ông biết sức mạnh là gì trong tiếng Hy Lạp không? Là thuốc nổ đấy.” -Senku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro