Chap 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đang nướng lên cả tá donut kìa!" -Senku phấn khích.

"Donut là kim loại mà." -Gen

"Để tạo ra một chiếc máy tính cực kì lỉnh kỉnh, chúng ta cần dồn toàn bộ sức lao động của thành phố Ngô vào! Họ sẽ phải thật kiên nhẫn và phối hợp thật nhiều!" -Senku

Sau khi Senku nhắn tin, mọi người ở thành phố Ngô đều tập trung vào làm việc. Nhóm Senku ở Ấn Độ cũng chế tạo một thứ máy tính sơ cấp để làm mẫu. Các mạch cộng được nối với nhau tạo nên máy tính.

"Trông cứ như một con bạch tuộc quái đảm ấy!" -Chelsea

"Tuyệt thật!" -Chrome

"Haha! Thật tuyệt vời! Giờ vẫn chưa thể chơi Dragon Quest thế thì làm một trò nào đơn giản hơn như chơi cờ chẳng hạn!" -Ryusui

"Vẫn còn quá sớm đấy, cái máy tính này vẫn chỉ là đồ cấp một mà thôi." -Senku

"Bà vẫn cứ đang thổi phồng nó lên đấy Senku." -Kohaku

"Chúng ta có thể đếm lên đến 255 rồi!" -Sai

Sai chỉ lên cái bảng sơ đồ mạch đã được vẽ.

"Cái sơ đồ mạch này đã thể hiện được cách mà chúng liên kết lại với nhau." -Sai

"Ừm...Hình như não tui rơi mất từ lúc nào đó rồi." -Gen nhìn cái sơ đồ.

"Đó là một sơ đồ khá phức tạp đấy. Làm sao để chúng ta đưa nó tới cho những người ở thành phố Ngô? Mã Morse không thể chuyển hết những thông tin phức tạp như thế." -Kaseki

"Nó sẽ đơn giản nếu chúng ta có thể gửi được một bức ảnh trực tiếp." -Chelsea

Xeno đã liên lạc với nhóm Senku.

"May cho mọi người là tôi đã có một biện pháp rất chi là tao nhã rồi. Ảnh và sơ đồ sẽ đơn giản hơn khi được gửi online." -Xeno

"Làm ơn đừng bảo là sẽ phải dùng máy Fax thủ công! Là một bức ảnh ư!? Thật không thể tin được!" -Gen

"Không, chúng ta vẫn sẽ dùng máy Fax cho lần này. Cũng như việc chúng ta tìm cách để liên lạc với nhau. Đó là lí do mà ta đã hướng dẫn cho nhóm Taiju ở Bắc Mỹ rồi. Nói đi Senku, cô có cần một khóa học về cách làm máy Fax không đấy?" -Xeno

"He he he! Cũng tốt đấy. Tôi sẽ học mọi thứ cần thiết." -Senku

Senku bắt đầu cười mờ ám, Gen ở ngoài tự dưng thấy lạnh lạnh vì mỗi lần như vậy đều khiến người ta cảm giác như hai người này đang nghiên cứu thứ gì đó mờ ám.

...

"Mềnh có một ít Sphalerite đây! Mềnh đã từng dùng nó để làm con diều của mềnh!" -Chelsea

"Đúng lúc lắm. Đun nó lên và phủ vào một số tờ giấy và chúng ta đã có giấy in. Những kính hiệu, đánh dấu,...sẽ được làm cháy bởi điện. Để có một cỗ máy đọc được nó thì sẽ khó hơn. Nó sẽ nháy đèn lên nếu cái chấm là đen hoặc trắng và chuyển dữ liệu sang thành một tín hiệu điện. Những tín hiệu điện ấy sẽ thành sóng rada và rồi đảo lại cái quá trình của việc đốt và in hình ảnh ra." -Senku cầm bút điện viết thử lên giấy in.

"Haha! Vậy có nghĩa là thành phố Ngô sẽ đảm nhiệm phần việc khó nhọc để tạo ra máy tính trong khi đó chúng ta sẽ lập nên các thành phố khác trên toàn cầu!" -Ryusui

"Ồ! Đến lúc di chuyển rồi sao! Tuyệt! Chúng ta nên đi ngay mà không chần chừ!" -Kohaku

"Nhanh nhạy và hăng hái đúng là kiểu của mấy người mà." -Gen

Máy Fax hoàn thành, nhóm Senku nhận được một bức ảnh chụp mọi người ở thành phố Ngô. Sai quyết định ở lại Ấn Độ. Là một nhà tâm lí học, Gen nhìn cách Sai nhìn bức ảnh tập thể đó đã nhận ra sự buồn bã ở Sai. Tối đó, Gen tìm Sai để hỏi chuyện gia đình anh ấy, nhưng Chelsea đã đến trước. Cuối cùng là Ryusui đến gặp Sai, chơi cờ và nói chuyện. Sáng hôm sau, Sai quyết định tham gia cùng nhóm Senku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro