3. Tia Sáng Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta đổ hết đống thuốc "tình dược" đó vào bồn rửa bên cạnh.

"Cảm ơn cậu, Senku! Nhưng tớ không thể dựa vào trò lừa dối này được."

Nói rồi cậu ta chạy đi.

Nhìn Taiju rất quyết tâm tỏ tình Yuzuhira nha. Có lẽ đó cũng là lí do Yuzu-chan thích cậu ấy. Yukira thầm nghĩ.

"Mà này, cái đó là tình dược thật hả Senku?" một người trong câu lạc bộ hỏi

"À.." Senku nhìn sang nó

Như hiểu lời cậu, Yukira châm một que diêm bỏ vào đống nước Taiju vừa đổ.

"Bùm!" ngọn lửa bỗng cháy phừng lên

"Những thứ đó không tồn tại đâu. Chỉ là xăng cũ tinh chế với mấy cái nắp chai thôi." Yukira cười

"Thử nghĩ về cấu trúc phân tử của Polyetilen đi mấy thằng ngốc. Chỉ là Carbon Hydrat trộn với xăng thôi mà. Nhìn mà cũng không biết à?" Senku cười có hơi... kì lạ?

*Không, thật sự không biết.* HS 1

*Không hề luôn* HS 2

"Nếu mà Taiju uống cái đó thì tạch cmnr." HS 3

"Kuku, tên ngốc đó. Cá 10 tỉ% cậu ta sẽ không uống đâu." Senku cười

"Nhưng cậu làm vậy cũng rất nguy hiểm, Sen-chan." Yukira đến cạn lời

"Kìa kìa!! Thằng Taiju sắp tỏ tình rồi!!"

"Cá 100 yên cậu ta bị từ chối ngay lập tức." HS 1

"500 yên cho việc bị từ chối." HS 2

"1000 yên cho việc bị đá." HS 3

"10 000 yên cho việc cậu ta sẽ không bị từ chối." Senku vừa bấm nút lấy nước vừa đặt cược

"10 000 yên theo Sen-chan!!"

Chết mom rồi. Cả hai đứa học giỏi đều cược sẽ thành công, bọn họ lấy cái nịt niềm tin để thắng à?!

***

Yukira đi ra ngoài, nó chọn góc hành lang vắng nhưng vẫn đủ để quan sát hết khung cảnh bên dưới gốc cây băng phiến. Taiju, nhất định cậu phải thành công đó nha!!

"Arino Yukira." một giọng nói lạnh phát ra từ sau lưng khiến nó giật mình quay đầu lại

Là Senku.

"Haha, c-có chuyện gì thế?" Yukira toát mồ hôi nhìn cậu

Senku không nói gì, cậu từ từ bước lại. Cậu thì cứ đi đến, còn Yukira thì cứ lùi lại. Nhưng nỗ lực duy trì khoảng cách của nó không có tác dụng, chẳng mất nhiều thời gian nó nhận ra lưng mình đã chạm vào bức tường phía sau. Senku áp sát nó, cậu đã nhỏ con rồi mà nó còn nhỏ hơn. Có chút... không phục.

Yukira cúi đầu xuống không dám nhìn, nó ngại. Senku nâng cằm nó ép nó phải ngẩng đầu lên đối diện với cậu.

"Nhìn tôi đây này, Yuki."

"Cậu muốn gì?"

Xanh ngọc đối diện đỏ thẫm, mập mờ tỏ uy lực không kém gì với đối phương.

"Trả lời tôi, tại sao mấy hôm nay lại né tránh?"

"..."

"Nói, Arino Yukira."

"Tôi, tôi mơ thấy cậu bị một gã đàn ông xiên chết." Yukira ngập ngừng nói

"Hể? Có vậy thôi đấy hả. Ác mộng thôi." Senku bĩu môi nhìn nó

"Nhưng, nó đã lặp lại 4 lần rồi. Tôi nghe nói nếu mơ một thứ gì đó quá 3 lần sẽ thành sự thật."

"Ngốc. Toàn mấy thứ nhảm nhí. Suy nghĩ thái quá." 

Senku cong tay gõ gõ nhẹ lên trán Yukira làm nó hơi tức, sự ngại ngùng ban nãy đã bay đi đâu mất.

Yukira bỗng rùng mình, có gì đó mách bảo nó rằng sắp có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Như để trả lời, từ phía chân tời, một ánh sáng xanh dần lan đến. Nó cố gắng nhìn xem đó là gì.

"Yukira!!"

"Hãy cố gắng giữ ý thức. Đừng để bản thân rơi vào giấc ngủ!!"

Rồi cơ thể tê dại dần, tầm mắt chìm hẳn vào bóng tối. Thứ cuối cùng của thế giới mà nó thấy, không phải là thứ ánh sáng xanh đã đạp đổ nền văn minh hai triệu năm của nhân loại, mà là đôi mắt của Senku. Cái đẹp mà trong nền văn học tự cổ chí kim, gọi là đôi mắt của kẻ si tình.

Dã hương đã bảo vệ Yuzuriha suốt ba ngàn bảy trăm năm. Còn Taiju đã yêu cô ấy suốt ngần ấy thời gian. Và Ishigami Senku, thì yêu thương và bảo vệ Arino Yukira hơn cả ba ngàn bảy trăm năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro