1: Bạn Thân Là Con Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Mới sáng sớm ngủ dậy, Yukira đã được mẹ mình báo tin: Ba mẹ có công việc phải đi công tác khoảng 2 tháng, trong thời gian đó con ở nhờ nhà Senku nhé!"

Ờ, cũng không có gì bất ngờ lắm, dăm ba bữa lại vậy ấy mà.

***

Trong 10 năm (bắt đầu lúc 5 tuổi và hiện tại đã lên cấp 3) quen biết Senku, Yukira đã làm thân được 2 người bạn nữa, đó là Taiju và Yuzuhira. Taiju khá to con với mái tóc dựng đứng, cậu ta có sức rất khỏe và đầu óc đơn giản. Rất nhiệt tình và luôn tin tưởng bạn bè. Yuzuhira là một người con gái đẹp cả người lẫn nết. Rất khéo tay và nhân hậu. Cậu ấy có một mái tóc nâu dài đến giữa lưng, đậm chất thiếu nữ dịu dàng.

"Chào nhé! Yuki!"

Yukira và Senku đang đến trường thì gặp Yuzuhira và Taiju. Đáp lại, cả hai mỉm cười, giơ tay chào.

"Buổi sáng vui vẻ nhé, Yuzu-chan, Taiju!"

Khi làm quen được với 3 người, nó đã cởi mở hơn rất nhiều.

Yuzuhira chợt đưa một con chim bị hóa đá cho nó và Senku xem, cậu ấy tình cờ nhặt được, nói rằng đây là một tác phẩm điêu khắc. Ở thời gian hiện tại, trên TV và báo chí cũng đưa tin về những con chim nhạn bị hóa đá rất nhiều, chúng được tìm thấy ở khắp mọi nơi.

"Theo tôi thì đây không phải điêu khắc đâu."

Senku phán một câu rồi đi tiếp.

"Đúng đấy, Yuzu-chan. Thôi tớ đi trước nhé!"

Yukira nhanh chóng đuổi theo cậu:

"Cái tên kia! Chờ tôi với!"

***

"Sen-chan! Hôm nay cho ngủ lại ở nhà cậu nhé!"

Yukira leo lên phòng Senku, và đừng hỏi tại sao. Tần suất nó qua nhà cậu còn nhiều hơn ở nhà nó nữa. Đơn giản, ba mẹ nó không yên tâm để con gái mình một mình, Senku lại cũng đam mê Khoa Học, nên nó và cậu hay ngồi lại một chỗ để nghiên cứu chế tạo này nọ.

"Ba mẹ cậu lại đi công tác à?" biết lí do rồi mà còn phải hỏi nữa?

One hour later...

11:00 p.m.

"Thôi, ngủ đi Sen-chan."

Nhìn Senku đang hí hoáy lắp cái gì đó, nhiều lúc Yukira thấy phục cậu thật. Thức tới hơn nửa đêm mới đi ngủ, phải nó nó ngủ từ 10 giờ tối rồi. Nhưng mỗi lần nó bảo đi ngủ, cậu cũng miễn cưỡng nằm xuống.

Cậu định cầm cái gối lên chuẩn bị ra ngoài thì nó níu tay cậu lại, ôm cậu ngủ luôn.

"Cậu nên nhớ tôi là con trai đấy."

Senku nằm im nhìn Yukira đang ôm mình.

"Có sao đâu, ngày xưa tôi vẫn ôm cậu ngủ đấy thôi." Yukira giải thích

"Sợ ma thì nói luôn đi."

Senku nói trúng tim đen làm nó giật mình, nhưng không nói gì nữa. Khoảng 10 phút sau, Yukira đã ngủ, tay vẫn ôm lấy cậu. Senku ôm nó vào lòng, khẽ vuốt lấy mái tóc dài màu đỏ của bạn mình. Ánh mắt nhìn Yukira, đầy dịu dàng:

"Cậu cứ sợ ma mãi thế cũng được. Dù sao, tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro