D-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay phá lệ, anh chủ tiệm hoa lại đến sớm hơn cả nhân viên.

Vừa bước vào tiệm là mùi thơm phức của bánh phô mai xộc thẳng lên mũi, mà hương hoa dường như cũng nồng hơn hẳn mọi ngày. Shotaro thấy anh Doyoung cứ hít mũi mãi thôi, cậu cũng để ý đến lượng hoa nhiều hơn bình thường. Nói chứ tiệm này ế lắm, được mấy lúc chưng hoa chật ních thế này đâu.

"Taro còn đứng đó làm gì, mau lại đây gói giúp anh mấy bó hoa với." Doyoung nói mà chẳng ngẩng đầu, một tay ghi chép một tay bấm máy tính, cuộc gọi thì cứ ba phút là lại tới, bận đến độ bánh phô mai cũng mới chỉ ăn được hai ba miếng.

Shotaro tò mò nhưng lại không dám làm phiền anh chủ, rón ra rón rén tiếp cận quầy thu ngân, nhón chân nhìn lén vào quyển sổ ghi chép của anh, trông thấy một loạt chi chít chữ tiếng Hàn và mấy con số, đành bỏ cuộc đi làm việc được giao.

Cũng phải đến quá giờ ăn trưa nửa tiếng đồng hồ Doyoung mới tạm gác việc đi khắp cửa tiệm kiểm tra độ tươi và số lượng các loài hoa, đã đeo khẩu trang rồi mà cứ nhảy mũi suốt thôi ấy. Quyển sổ ghi chép chẳng biết từ bao giờ đã gần đến trang cuối cùng, Doyoung nói vài tiếng với người đầu bên kia trước khi nhấn kết thúc cuộc gọi. Anh mệt mỏi thả người nằm hẳn xuống sàn, gối đầu lên đùi Shotaro đang ngồi xếp bằng trên mặt đất.

"Anh vẫn chưa nói với em lý do sao hôm nay tiệm mình lại nhiều hoa đến vậy đâu đó." Cậu nhân viên vẫn chăm chú chỉnh sửa lại mấy nút thắt bằng ribon trên từng bó hoa, mắt nhíu lại khi đụng đến những chi tiết nhỏ.

Doyoung than thở, gần như là rên rỉ, "Có khách đặt hoa cho buổi biểu diễn nghệ thuật giao lưu văn hóa Hàn - Trung ở trung tâm thành phố, không ngờ cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng được người ta biết đến cơ."

Shotaro đột nhiên mở lớn mắt, cẩn thận đặt xuống bó hoa trên tay xuống rồi nắm vai anh lắc lấy lắc để, "Vậy là mình sắp có tiền phải không anh?" Dù nghe chữ được chữ mất, nhưng trực giác mách bảo với cậu rằng, cậu lại sắp được anh chủ mời sushi rồi.

"Này!" Đang mệt mà lại bị lắc thế này, người nhạy cảm như Doyoung đương nhiên sẽ nổi cáu rồi. Mà đứa nhóc kia dường như đã học được thói hư tật xấu ở đâu, cười cười một cái hối lỗi, sau đó đổi sang xoa bóp vai cho anh.

"Xì, học ba cái nịnh nọt là giỏi." Doyoung bĩu môi, kì thực cũng đang rất hưởng thụ, "Chuẩn bị đi nhé, ngày mốt là phải giao hoa rồi."

"Đã rõ~"

Nói thì nói như vậy, nhưng vào ngày giao hoa Shotaro lại có tiết học buổi sáng, buộc phải xin nghỉ làm thêm ở tiệm hoa một hôm, còn hứa nhất định sẽ mua trà sữa khoai môn bù đắp cho anh chủ. Doyoung nhìn cửa tiệm với khắp mọi ngóc ngách đều là hoa, miễn cưỡng chen vào thì chắc cũng có thể sẽ đến được quầy thu ngân đấy,

Doyoung không khỏi thở dài.

Mặc dù đã thuê công ty vận chuyển tư nhân đảm nhận việc mang hoa đến nhà hát thành phố, nhưng còn mấy chuyện lặt vặt khác, chỉ với một mình Doyoung hẳn là sẽ vất vả lắm đây.

Buổi diễn tấu bắt đầu vào lúc sáu giờ tối, mà mới ngấp nghé sáu giờ sáng Doyoung đã bị ban tổ chức dựng đầu dậy giục mau giao hoa. Miếng ăn là miếng nhục, nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn. Anh chỉ kịp dùng bữa sáng với bánh mì nướng cắt lát và trứng ốp la, bảy giờ kém đã phải vội xuất phát đến tiệm hoa với mái đầu còn chưa kịp chải.

Dấu tích cuối cùng được đánh vào danh sách, cũng là lúc lẵng hoa cuối cùng được đưa lên xe tải, Doyoung lục tìm trong túi viên kẹo gừng, vị the cay ít nhất cũng làm giảm được phần nào ảnh hưởng của phấn hoa. Từ chối lời đề nghị đi cùng xe với bên vận chuyển, anh lên chuyến xe bus số 2810 khởi hành đến nhà hát thành phố.

Ôi dào, mấy ngày nay toàn phải ở gần cái đám nhóc hoa hòe đó, cho anh chủ tiệm chút thời gian hít thở nào.

Công đoạn dựng sân khấu và diễn tập kéo dài rất lâu, Doyoung phải ngồi ở hàng ghế khán giả đến tận giữa trưa (mà anh suýt chút nữa đã lăn ra ngáy o o ngon lành), thì mấy lẵng hoa mới được bê lên sân khấu sắp xếp dần. Ngón tay chạm đến viên kẹo gừng cuối cùng còn lại trong túi quần, Doyoung vươn vai một cái, chỉ nốt công việc điều chỉnh lại vị trí của các lẵng hoa nữa thôi, là anh đã có thể về nhà đánh một giấc thật ngon, sau khi thức dậy liền được thưởng thức trà sữa khoai môn Shotaro dâng đến tận cửa nhà rồi.

"Này này!" Doyoung đang bận rộn phân phó vài nhân viên hậu cần xịt nước để giữ hoa tươi lâu hơn, cũng phải vội hét toáng lên khi trông thấy một vài người khệ nệ bưng chân đèn cỡ đại lên sân khấu, lại còn ngay đối diện với mấy lẵng hoa.

"Chiếu đèn trực tiếp vào sẽ ảnh hưởng đến hoa đấy." Gần như ngay lập tức, anh đi tìm vị trưởng ban tổ chức, người có thể giải quyết sự việc lúc này.

"Thì cậu đi mà nói với họ, việc này tôi có thể quản sao?" Ông chú nọ nhún vai, chỉ kịp nán lại vài giây đã bị gọi đi mất.

Ba giờ chiều, mọi khâu chuẩn bị đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành trước giờ khai mạc buổi biểu diễn.

Doyoung nhìn theo bóng lưng ông ta, lại chuyển ánh mắt về phía đám người đang căn chỉnh chân đèn. Toàn bộ đều là người Trung, bắt anh nói chuyện với họ rõ ràng là ép người quá đáng mà!

Nhưng biết làm sao đây, nếu chưa diễn mà hoa đã héo thì sẽ lớn chuyện mất.

Nói thì nói vậy, nhưng Doyoung vốn là người hướng nội. Tính cách ngại người lạ cộng thêm sự thiếu hụt về mặt ngôn ngữ, tiếng Nhật thì có thể học lỏm được một chút từ Shotaro, tiếng Anh hồi đi học vốn liếng cũng chỉ đủ dùng, còn tiếng Trung, trời đất, nửa chữ anh còn không biết nói nữa kìa!

Cho nên, Doyoung cứ đứng tần ngần mãi trước mấy lẵng hoa, hết do dự lại do dự, mà dáng vẻ này vô tình lọt vào mắt người khác.

"Anh gì ơi, có thể tránh ra không? Chúng tôi chuẩn bị duyệt sân khấu rồi."

Doyoung bị dọa giật mình bởi giọng nói lạ lẫm, phát hiện cậu trai đứng sau lưng hình như đang cố gắng đuổi mình đi. Anh có thể không hiểu tiếng Trung, nhưng cái xua tay của cậu ấy mang ý tứ rất rõ ràng.

"À, xin lỗi, xin lỗi."

Doyoung không ngờ một câu này của anh, lại khiến người kia mở tròn mắt vì ngạc nhiên.

"Anh là người Hàn sao?"

Lúc này anh mới ý thức được là đối phương đang hỏi mình, vội vàng ngẩng đầu lên định trả lời, lại ngẩn ngơ vì mĩ quan tinh tế của chàng trai. Thân hình mảnh dẻ cao ráo, đường nét thuộc dạng hiếm, từng bộ phận trên khuôn mặt đều cân xứng hài hòa, rất hợp với kiểu trang điểm tông màu tối như hiện tại.

Trông thấy người nọ nghiêng đầu đáp lại ánh mắt của anh, Doyoung mới hoảng hốt nhận ra bản thân vừa rồi đã nhìn đối phương chằm chằm mà chẳng nói năng gì. Coi có mất mặt không chứ.

"Đúng đúng, tôi là người Hàn. Cậu đây là?"

"Đổng Tư Thành, nghệ danh Winwin."

"À ừ." Doyoung cười gượng gạo, "Nếu cậu cần chỗ, tôi sẽ đi ngay đây."

"Anh làm bên ban tổ chức sao?" Không đoán được cậu chàng này lại là người có nhiều thắc mắc đến vậy.

"Không phải, tôi chỉ chịu trách nhiệm cho mấy lẵng hoa này thôi." Doyoung chỉ tay về bên cạnh, "Ánh sang hơi mạnh, tôi sợ ảnh hưởng đến hoa."

Tư Thành nhìn về phía mấy nhân viên phụ trách ánh sáng, liền phát hiện phần lớn bọn họ đều là người Trung, quay lại thì bắt gặp người anh kia đang lúng túng chà xát hai lòng bàn tay với nhau.

"Cần tôi giúp anh nói với họ không?"

"Hở?"

Tư Thành liền không do dự nắm lấy cánh tay anh, "Đi nào."

---

Buổi diễn tấu diễn ra tốt đẹp, ông chú trưởng ban tổ chức coi bộ vẫn còn có chút lòng người, tốt bụng mời Doyoung xem miễn phí. Dù gì thì cũng xứng đáng với công sức mà anh đã bỏ ra, chạy lăng xăng khắp sân khấu chăm lo cho từng lẵng hoa một, và cả mấy bó hoa bọc giấy kiếng trong phòng chờ.

Vì muốn nhìn thành quả của chính mình một lần cuối cùng, Doyoung đã nán lại sân khấu lâu hơn các vũ công cũng như người bên ban tổ chức, có hơi lo lắng vì thanh kẹo đào ngọt lịm anh chạy vội đi mua hồi đầu giờ chiều đã hết nhẵn, mà Doyoung thì chẳng phải người giỏi chịu đựng cái chứng hạ đường huyết gì cho cam.

"Này."

Doyoung quay đầu, trùng hợp là Tư Thành cũng ở đây. Tẩy trang rồi mà vẫn có thể đẹp trai đến vậy, cậu chàng mà không làm người của công chúng thì đúng là phí của giời. Mà nghe ông chú trưởng ban tổ chức nói đoàn diễn viên Trung phải rời đi ngay ngày mai, Doyoung không khỏi có chút tiếc nuối.

"Vừa nãy cậu diễn tốt lắm." Doyoung bật ngón cái với cậu ta, cười tươi lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

Tư Thành ngượng ngùng nói tiếng cảm ơn bé xíu, sau đó lại chỉ tay về phía mấy lẵng hoa, "Chúng sẽ đi đâu vậy?"

Doyoung nhún vai, "Tôi bán cho họ rồi, họ đưa đi đâu thì tôi cũng chẳng có quyền can thiệp." Anh chán nản thở dài, "Dù tôi không thích hoa thật đấy, nhưng bỏ chúng đi thì cũng tiếc thật."

"Anh vừa nói anh không thích hoa?"

"Nè, tôi bị dị ứng phấn hoa." Vừa dứt lời đã cảm thấy cánh mũi râm ran, Doyoung vội bước hai bước cách ra xa, tránh hoa như tránh tà.

"Vậy thì ..."

"Trời đất, đừng hỏi về nó." Doyoung kịch liệt xua tay, ý tứ cự tuyệt trả lời rất rõ ràng. Anh lấy điện thoại ra xem giờ, sau đó liền trở nên gấp gáp, "Ai, trễ quá rồi. Tôi phải về thôi."

"Khoan đã." Tư Thành vội vươn tay giữ anh lại, biểu tình chờ mong trông có chút giống gà con, khiến Doyoung không nhịn được phì cười.

"Tôi vẫn chưa biết tên anh."

Doyoung chớp chớp mắt hai cái, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay cậu chàng ra. Trước ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, anh bịt mũi chạy thật nhanh về phía mấy lẵng hoa, rút vội một bông hoa vẫn còn tươi rồi quay trở về tặng cho cậu.

"Tôi tên Kim Doyoung, còn đây là hoa mẫu đơn vàng. Nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ nói cho cậu nghe ý nghĩa của nó nhé."

---

Shotaro cúi đầu vô cùng thành khẩn, hai tay dâng lên cốc trà sữa khoai môn mà cậu phải đi thật xa để mua về. Mấy quán nước đều chẳng chịu chăm chỉ làm việc từ sớm gì cả.

"Gì đây?" Doyoung khoanh tay, bày bộ dạng nghiêm chỉnh, nhưng kỳ thực là anh đang cười thầm trong bụng.

"Quà tạ lỗi ạ." Shotaro vẫn cúi đầu, đá trong ly đã tan phân nửa, tay cậu bé hẳn là lạnh ngắt rồi đây.

"Rồi rồi." Doyoung rốt cuộc phì cười, nhận lấy ly nước từ tay đối phương, sau đó lập tức lao tới khoác vai cậu, "Tối nay sushi nhé, anh mời."

Trong tiệm có một số quy luật ngầm, mà việc không được từ chối khi anh chủ mời ăn là một trong số đó. Cho nên, Shotaro không thể từ chối, mà cũng không nỡ từ chối, vì cậu thích sushi nhất trần đời.

Leng keng.

Chiếc chuông gió treo trên khung cửa đung đưa, thanh âm trong trẻo lượn khắp cả một vòng cửa tiệm nhỏ, báo hiệu vừa có vị khách ghé sớm.

Doyoung mở lớn mắt nhìn về phía cửa ra vào, a, là Thành gà con kìa!

---

Hoa mẫu đơn vàng: tượng trưng cho niềm đam mê, nhiệt huyết và khát vọng muốn cháy hết mình của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro