D-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm bánh đối diện dần được dọn dẹp. Bên trong được thiết kế lại, đục thêm một cái cửa sổ, đón thêm ánh sáng. Tiếng thi công đục đẽo làm anh chủ tiệm hoa cảm thấy bầu không khí yên tĩnh bị xâm phạm nghiêm trọng. Mỗi ngày Shotaro vẫn qua cửa tiệm cũ mua bánh về dỗ yên vị Ma vương thỉnh thoảng muốn thức tỉnh. Bên trong tiệm bánh ngọt cũ chỉ còn vài loại bánh ngọt đơn giản bán trong ngày, đợi cuối tháng là anh chủ Lee sẽ trả mặt bằng về làm hàng xóm với tiệm hoa.

Đối với chuyện này, Shotaro có chút vui vẻ, từ giờ không phải đi vòng một chút để mua bánh. Anh chủ Kim thực ra cũng vui, từ giờ cứ thích thì chỉ cần sang đường là có đồ ngọt. Chắc có mỗi anh chủ Lee là vất vả quay cuồng. Một mình xoay sở giữa hai tiệm, vừa bán cầm chừng ở tiệm cũ, lại phải để mắt trang trí tiệm mới. May nhờ dạo đầu làm quen được với anh chủ tiệm hoa tuy hơi dễ quạu nhưng vẫn khá tốt bụng, cũng giúp anh chăm nom tiệm mới ít nhiều. Cậu bé giúp việc bên đó cũng rất nhiệt tình. Tốn có một hộp macaron mà sống vui vẻ thuận hòa, tiện ghê cơ.

Một buổi chiều tối, Taeyong ôm một ổ bánh mousse xoài đến trước cửa tiệm hoa họ Kim, gặp cả cặp anh em bên đó đang nhàn nhã cùng xem một bộ drama. Doyoung thì khúc khích cười, vừa thỉnh thoảng hỏi Shotaro xem có hiểu không rồi dùng "ngôn ngữ cơ thể" giải thích cho cậu. Nhìn cậu nhóc tít mắt cười cười gật đầu, Taeyong có chút nghi ngờ không hiểu cậu nhỏ có hiểu thật không hay cứ gật đầu bừa cho anh Kim vui lòng.

Mà cái tiệm này ế thật nha.

Anh Taeyong khi gõ nhẹ lên cánh cửa, thu hút sự chú ý bên trong thì đã âm thầm nghĩ vậy. Bảo là không có khách thì cũng không hẳn, nhưng nhìn hai vị này lúc nào cũng đủng đỉnh đủ thời gian làm vô số chuyện trà nước tào lao, Taeyong có chút tỵ. Anh thì bận hoa cả mắt mà nhìn người ta nhàn anh thấy bất công.

Kim Doyoung vừa nhìn thấy cái mặt anh đã cau mày, mà mắt lướt thấy hộp bánh thì lại cười hì hì đáng yêu như con thỏ. Shotaro bị huých nhẹ một cái thì liền tung tăng đi pha trà. Taeyong nhăn mũi, nghĩ cái cuộc sống hưởng thụ nhàn hạ gì thế này.

Ngồi trước bàn trà bánh, xung quanh toàn hoa, tâm trí anh chủ tiệm Lee vẫn bị nụ cười hớn hở Kim Doyoung dành cho bánh ngọt mà thấy ngứa mắt nhẹ.

Rót một chén trà đen cho Taeyong xong, anh chủ Kim vừa xắn một miếng bánh vừa phàn nàn.

"Nhìn cái mặt đưa đám ghét chưa kìa."

Chẳng hiểu sao mới quen mặt sơ sơ mà anh chủ Kim lúc nào cũng khiến anh chủ Lee cảm thấy thân quen đến lạ. Kiếp trước họ có ân oán gì chưa trả hết phải không? Taeyong uống một ngụm trà rồi lầm bầm.

"Cứ nhìn ông sống sung sướng, nhàn hạ là tôi lại không chịu được."

Ăn miếng trả miếng.

"Nhờ Taro kun đấy. Ông thuê thêm ai về mà phụ một tay."

Taeyong chống tay lên má nghĩ ngợi, bất chợt nói.

"Nếu không thể nhàn như ông thì để ông bận như tôi cũng được."

"Hả?" Miếng bánh đã nuốt xuống mà chợt Doyoung lại thấy hơi nghẹn. Taeyong mỉm cười.

"Cuối tháng này đẹp ngày. Tôi sẽ khai trương cửa hàng. Việc hoa lá trang trí nhờ ông cả đấy."

"Hừ, ba lẵng hoa là đủ chứ gì?"

Taeyong khẽ cười, lôi trong túi ra một tờ giấy và lặng lẽ đẩy cho Doyoung.

"Cái gì, mỗi bàn một lọ hoa. Hoa từ cổng cho đến tận kệ. Lại còn biển trang trí, cây trồng... Khỉ thật, ông muốn mua hoa hồng về tắm tẩy trần luôn không?"

"Ý hay đấy."

"Được, riêng loại đó tôi sẽ ngâm thuốc trừ sâu trước cho ông."

Shotaro ngồi bên thở dài, uống một ngụm trà. Không ai hiểu vì sao họ cãi nhau nhưng ai cũng biết là chắc chắn họ sẽ cãi nhau.

---

Kể từ đó, cả hai cửa hàng cùng bận rộn lên hẳn. Hai hôm sau, khi Doyoung sang cửa tiệm mới nhìn màu sơn tường hợp với màu hoa nào thì thấy trong tiệm đã xuất hiện một người mới. Không giống mấy cậu đến giúp dọn dẹp, trang trí, bê đồ... đầy chuyên nghiệp, cậu nhóc này cứ lóng ngóng hết đi sang đông lại nhìn sang tây.

"Này." Doyoung vỗ nhẹ vai cậu nhóc, thấy cậu ta lập tức giật mình quay sang đánh giá mình một lượt, "Cậu là ai đấy?"

Dù trông cậu ta sở hữu đôi mắt to hiền lành và cái nhìn có vẻ đoan chính nhưng Doyoung vẫn nghĩ nên đề phòng trước một kẻ cứ loanh quanh ở nơi chẳng phải của mình.

"Em mới được thuê đến đây làm. Còn anh là ai?"

"Ai thuê cậu?" Doyoung vẫn không thèm đáp lại.

"Anh Taeyong."

"À, cái gã bảnh chọe đang bận bù đầu với hai cửa tiệm á hả. Ok, vậy cậu ở đây rồi thì tôi về nha."

Doyoung chỉ nói có vậy rồi bỏ về tiệm hoa nhà mình. Có vẻ tường bên đó định sơn màu vàng nhạt. Vậy trang trí bằng mấy loại hoa cùng màu nhưng khác tông, thêm bóng đèn ấm màu, chỗ tiệm thanh toán thì thêm hoa đỏ rực bắt mắt là ổn. Trong lúc đã trở về cửa tiệm, chuẩn bị lấy giấy bút phác lại sơ sơ vị trí hoa lá cho cửa tiệm bên ấy, lúc này Doyoung mới nhận ra mình có thêm một cái đuôi nhỏ. Cậu nhóc mới thuê đến của tiệm bánh sao lại tò tò theo anh sang đến tận đây rồi. Hôm nay Shotaro đã đến trường, chẳng còn ai tiếp khách, Doyoung nhìn cái dáng vẻ lúng túng muốn nói lại thôi, cuối cùng đành thở dài hỏi thăm.

"Sao thế?"

"Anh là anh Kim ạ."

"Không. Anh là anh Doyoung."

"Ồ. Vậy anh là chủ tiệm hoa này đúng không ạ?"

Doyoung cuối cùng cũng phải buông cái vẻ bướng bỉnh đùa dai đó, gật đầu xác nhận. Cậu trai kia thở phào một cái rồi lại bối rối gãi tai.

"Anh Taeyong bảo em có gì chưa biết thì chạy sang nhờ anh ạ."

Biết ngay mà! 

Doyoung nhăn mũi. Ngay từ lúc thấy cậu trai được Taeyong "nuôi thả" đến cái nơi siêu cấp lạ lẫm này là Doyoung biết ngay cái tên chết tiệt kia lại ỷ y có người giúp đỡ xung quanh mà. Mà quanh đây thì ai đang phải đóng vai người tốt bất đắc dĩ nào? Là anh, đúng rồi, chính là anh, Kim Doyoung này đây. Bởi vậy nên Doyoung đã tìm cách tránh xa cậu nhóc trông siêu dễ mến này, cuối cùng vẫn chạy không thoát.

Lầm bầm mấy câu nguyền rủa cái gã họ Lee xong, Doyoung thở dài, đành hỏi.

"Vậy em tên là gì nhỉ?"

"Em là Mark Lee, du học sinh từ Canada mới về ạ. Em mới được thuê làm thêm ở tiệm bánh. Mong được anh giúp đỡ ạ."

"Thôi được rồi. Lại đây."

Doyoung thở dài, lôi giấy bút và cùng Mark lên kế hoạch trang trí, chuẩn bị cho ngày khai trương tiệm bánh bên kia đường. Lên danh sách một loạt hoa, lại thêm cả cách trang trí, cùng với mô tả việc sắp xếp đồ nội thất bên trong... việc cũng khá nhiều nhưng Doyoung cảm thấy công việc chính của mình hình như là trông trẻ. 

Cậu trai này cái gì cũng không biết!

"Anh Doyoung ơi..."

"Anh ơi, tại sao..."

"Anh ơi, nhỡ..."

Sau một loạt những câu hỏi lệch pha, một phần bởi Mark chưa hiểu việc, một phần bởi cậu đã quen ở nước ngoài nói tiếng Anh từ nhỏ, từ tiếng Hàn hơi khó một chút là liền bó tay, Doyoung cũng chỉ còn cách cố gắng kiên nhẫn giải thích. Chợt anh nhớ hồi Shotaro mới đến cũng y như vậy, thậm chí trình độ tiếng Hàn của cậu còn tệ hơn mà anh cũng đã vượt qua rồi đấy thôi. Nếu lý thuyết không ăn thua thì cứ ném đi thực hành vậy.

Doyoung đẩy cho Mark một tấm bản đồ thành phố, cùng danh sách vài thứ cần mua, vài chỗ cần đến, bảo cậu tự qua đặt hàng, chuẩn bị cho đến hôm khai trương tiệm bánh. Mark gật đầu hào hứng bảo cứ để em.

Doyoung gật gù. Mark đi được một lúc anh mới chợt nhận ra mình quên không đưa cậu số điện thoại của mình, để lỡ có gì thì còn gọi. Anh có áy náy một chút nhưng lại tự trấn an mình. Dù sao Mark cũng là thanh niên hơn hai mươi tuổi, có chuyện gì có thể xảy ra được chứ.

Vậy nên khi trời ngả tối, anh Doyoung nhấp nhổm như ngồi trên đống than nóng, mãi vẫn chưa thấy Mark trở về thì anh bắt đầu hối hận vì quá chủ quan rồi. Anh gọi đến mấy chỗ được đánh dấu trên bản đồ. Đánh dấu sáu chỗ mà cậu mới đi được có bốn. Nơi xa nhất, đầu bên kia thành phố thì lại đến trước. Đến khi nghĩ chắc mình phải tự đi tìm thì một chiếc xe cảnh sát đỗ xịch trước cửa tiệm cùng một cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi được chở về vì lạc đường, anh chủ tiệm Doyoung chợt nghĩ muốn đòi tiền trông trẻ của Lee Taeyong.

.

Tối hôm ấy, tiệm hoa giữ người, mời cơm tối. Shotaro đi học về nhìn bữa tối hôm ấy do anh Doyoung thân chinh xuống bếp có ngưu bàng xào, nộm ngưu bàng, súp ngưu bàng, thậm chí cả trà uống cũng là ngưu bàng. Dù thỉnh thoảng Shotaro cũng nhớ đồ ăn vị Nhật, nhưng cả một bàn đồ ăn đậm mùi ngưu bàng khiến cậu không khỏi suy nghĩ.

Ngưu bàng - đừng làm phiền tôi!

Cái cậu trai được mời ở lại ăn cơm còn hớn hở khoe đĩa trứng rán tan nát, đặt ngay ngắn bên mép bàn.

"Ha ha, em chỉ biết làm mỗi món này thôi."

Anh Doyoung với gương mặt cực kỳ mệt mỏi chỉ yếu ớt cười. Không, đến cả món này cậu cũng có biết làm đâu hả Mark. Rõ ràng gương mặt anh in mấy chữ đó to đùng nhưng lời đến miệng thì lại mềm mỏng đến lạ.

"Không sao, ăn cơm đi."

Shotaro gắp một đũa ngưu bàng, khẽ gật gù. Bữa cơm phẫn nộ đây mà.

.

Thế nhưng cũng không thể phủ nhận Mark là một thiên tài. Dù ban đầu có rất nhiều điều không hiểu nhưng cậu nhanh chóng nắm được tình hình, trông coi đội thi công, chọn giấy dán tường, chọn thiết kế để lắp đặt nội thất... Mọi việc chậm rãi được tiến hành với sự chỉ đạo từ xa của anh chủ Lee và sự giúp đỡ uể oải của anh chủ Kim. Đôi lúc cậu chỉ dám kể khổ với Shotaro. Một cậu người Canada một cậu người Nhật cố gắng giao tiếp bằng tiếng Hàn, tâm sự tuổi hồng với nhau, nhìn cũng vui mắt.

Kể từ sau hôm đó anh Doyoung cũng thôi bất mãn, không còn nấu "bữa cơm phẫn nộ" nữa. Anh bực mình vì tụt huyết áp bởi đống câu hỏi quay cuồng xen lẫn cả tiếng Anh của Mark thôi chứ anh cũng biết Mark là một cậu trai chăm chỉ và dễ mến. Bởi vậy nên một ngày trước khi cửa hàng bên đó khai trương, anh vẫn dịu dàng tặng Mark một cái cây nhỏ trồng trong chậu cây xinh xắn. Đó là một cây lô hội xanh mướt với những cái đốm nhỏ màu trắng. Phần lá mập mạp căng mọng hơi nghiêng mình, để lộ một mầm cây nhỏ xíu tựa như muốn đâm lên.

"Em đã làm tốt lắm."

"Cái này cho em thật sao? Ôi, cảm ơn anh nhiều."

"Thật. Anh tin là em cứ quyết tâm làm gì thì chắc chắn sẽ thành công thôi."

Mark rưng rưng nhìn anh hàng xóm, chợt nghĩ bấy lâu nay người gần gũi giúp đỡ cậu toàn là anh chủ Kim này chứ nào phải anh chủ Lee mãi tận cuối phố kia. Một cảm giác gần gũi đặc biệt này khiến cậu càng thêm cảm động...

"Nhưng có một chuyện thì anh nghĩ em đừng nên quyết tâm làm gì."

"Chuyện gì ạ?"

"Nấu ăn."

Cây lô hội: ý chí bất khuất, vượt mọi khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro