hồi năm. nhận ra sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taeyong bước vào khu hồi sức, nhìn thấy jaehyun nằm bất tỉnh, trên người chằng chịt thiết bị điều trị, bạn thấy đau lòng đến lạ lùng, không hiểu vì sao.

nhưng giờ taeyong cũng đã có người yêu, giờ có thấy xót thương cho cậu đi chăng nữa, thì bạn cũng không thể phản bội người yêu mình được. taeyong nuối tiếc, ánh mắt buồn bã nhìn vào trong phòng bệnh rồi quay ra.

nhưng thế quái nào lại gặp mặt seowook ở đây, hắn là người yêu của bạn mà?

seowook đang ôm hôn một người con gái khác ở góc hành lang, tuy chỉ nhìn thấy nửa mặt nhưng taeyong vẫn có thể nhận ra được, đó là người yêu mình. vậy mà hắn đang làm cái trò gì thế kia...? taeyong quay đi tránh cho hắn không nhìn thấy bạn, vừa mới tuần trước, hắn còn tỏ tình muốn làm người yêu bạn, nhưng hóa ra hắn cũng chỉ trêu đùa với thứ tình cảm của bạn mà thôi...

trong hành lang giờ này không còn ai cả, seowook yên tâm ôm hôn cô bệnh nhân kia, thoải mái làm trò đồi bại giữa hành lang mà không lo ngại sẽ có ai nhìn thấy. một tiếng hức bỗng kêu lên trong hành lang vắng vẻ, khiến cặp mèo mả gà đồng kia đang sung sức liền dừng lại.

- hình như có tiếng gì kìa anh...

- không có gì đâu, mình tiếp tục đi.

mà hai kẻ kia có biết đâu được đó chính là tiếng nấc của taeyong, đang đứng ở trước cửa phòng bệnh của jaehyun và chứng kiến hết mọi việc. bạn như sụp đổ khi biết mình bị lừa dối, bị phản bội, cảm thấy có lỗi với jaehyun vô cùng khi không chấp nhận cậu.

taeyong vội gạt đi nước mắt, không chần chừ liền nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng bệnh của jaehyun, nhìn thấy jaehyun như vậy, bạn càng xót xa hơn, vì mình mà cậu bị thành ra như vậy, taeyong thấy mình thật đáng trách. giá như bạn cũng thích jaehyun thì mọi chuyện có phải tốt hơn rồi không...

- jaehyun, tao xin lỗi mày. thực sự xin lỗi mày, vì tao mà mày bị như vậy. hi vọng mày nghe được những lời này, tao vừa mới bị phản bội, là người yêu tao phản bội tao, tao không nghĩ mình lại lựa chọn nhầm người mà không chấp nhận người yêu mình thực lòng như thế. - cầm bàn tay lạnh lẽo của jaehyun lên, taeyong nói ra những lời hối lỗi chân thật, tất cả đều xuất phát từ trong lòng bạn mà ra.

hẳn là trong giấc mộng, jaehyun đang thấy hạnh phúc lắm, vấn đề bây giờ mà taeyong cần chỉ là thời gian để quên đi nỗi đau bạn đang có, bạn cũng cần được yêu thương được che chở như bao người khác, và chính lần bị phản bội này đã khiến cho taeyong nhận ra rằng, cậu rất quan trọng với mình. bao nhiêu kí ức mà cậu luôn sẵn sàng che chở cho bạn, giúp đỡ bạn mọi nơi mọi lúc lại ùa về, bây giờ chỉ hi vọng jaehyun có thể vượt qua cú sốc này để một lần nữa tỏ tình bạn thôi...

1 giờ đêm. sướt mướt bên giường bệnh của jaehyun khiến bạn cũng gục đầu bên tay cậu lúc nào không hay.

sáng hôm ấy thức giấc, jaehyun thấy rằng, taeyong đang yên bình ngủ bên tay mình, cảm giác thật hạnh phúc biết mấy, cậu cũng không trách gì bạn chuyện tỏ tình hôm trước cả, hôm ấy sinh nhật bạn mà, với lại ông trời có công tâm với ai đâu chứ. jaehyun tuy bất tỉnh nhưng vẫn còn tiềm thức, những lời taeyong nói 10 phần cậu vẫn hiểu được 5,6 phần, jaehyun nhẹ đưa bàn tay run rẩy lên xoa đầu bạn bé của mình, môi nở một nụ cười trìu mến nhìn chiếc em bé xinh xinh cả đêm hôm qua đã ngồi chăm sóc cho cậu.

taeyong cũng thức giấc, thấy jaehyun đang nhẹ nhàng xoa đầu mình thì cũng vội tiến lại gần jaehyun ôm chầm lấy cậu, tình trạng của jaehyun đang tiến triển tốt hơn, không còn phải chạy thiết bị máy tim và máy thở oxi như đêm hôm qua nữa. giữa cả hai vẫn còn chút ngại ngùng nhưng jaehyun và taeyong vẫn quyết định ngồi lại bên nhau trong phòng bệnh, bình thường jaehyun ghét phòng bệnh lắm, nhưng bây giờ thì không ghét nữa, mà còn cảm thấy rất thích thú.

- sao mày nhìn tao trìu mến thế vậy, jaehyun? trông tao xinh xắn lắm hả? - taeyong làm những động tác dễ thương khiến jaehyun bật cười. đúng, chính là cậu thích sự đơn giản của bạn trong mọi thứ, cái gì cũng vừa phải, không bị quá mức.

- tại tao thích mày nên cái gì tao cũng thích, được chưa? con người ta khi yêu đâu ai bình thường đâu, huống chi là tao thích mày hơn 1 năm trời cơ chứ. tao thương mày rất nhiều luôn ấy, dù điều đó nó không biểu hiện ra...

- tao biết rồi, vậy giờ mày có chờ được đến lúc tao thích mày không, jaehyun? - tay taeyong áp lên đôi má phính như bánh bao của jaehyun, không biết taeyong có biết không nhưng nếu bạn làm thế này tim cậu sẽ đập mạnh lắm đó~

jaehyun bỗng lãng mạn đến bất ngờ, hôn phớt môi bạn như muốn đồng ý, dù kể cả hôn phớt thôi nhưng cậu thấy môi taeyong ngọt thật đó, chỉ muốn khóa môi bạn thật lâu để hút lấy hết mật ngọt của bạn thôi. nói là làm, jaehyun tiến tới trao cho bạn một nụ hôn thật ngọt, taeyong cũng cuốn lấy trong sự ngọt ngào ấy mà để cho jaehyun hôn môi mình đến khi hết dưỡng khí mới thôi. jaehyun ôn tồn nhìn bạn bé cười mỉm như thường lệ, còn taeyong cố cúi mặt xuống để tránh cho đối phương nhìn thấy những vệt hồng trên đôi má của bạn.

- ô kìa, có đôi bạn trẻ nào đang ngọt ngào thế~ - doyoung đẩy cửa đi vào, lần lượt mọi người cũng theo sau. tất cả đã chứng kiến cảnh jaehyun và taeyong ngồi ôm hôn nhau từ nãy giờ rồi, mấy con người ế chỏng chơ liếc xéo cặp đôi mới chớm nở này bằng những cặp mắt hình viên đạn vì ghen tị.

- chúc mừng jaehyun của chúng ta đã có bồ, thoát kiếp ế nhé, mấy hôm nữa em cũng được xuất viện rồi đó. - taeil đặt bó hoa hồng bên kệ tủ nhỏ đặt cạnh giường, tất cả 7 người cùng nhau nói chuyện thật vui vẻ. doyoung sau chuyện bị đuổi việc vì jungwoo cũng đã bỏ qua cho cậu, dần có cảm tình hơn với đứa trẻ từng chịu bao nhiêu tổn thương này, thì ra jungwoo cũng là một đứa ngây trơ, trong sáng và hiền lành, nó cứng nhắc, lạnh lùng, bướng bỉnh cũng chỉ vì đã từng có những khúc mắc trong quá khứ mà thôi, đặc biệt là với gia đình.

nhìn taeyong và jaehyun hạnh phúc với nhau, doyoung ngồi bên jungwoo cũng cảm thấy thôi thúc, náo nức đến lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro