hồi ba. oan gia ngõ hẹp bắt đầu từ đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwoo về phòng, một căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường cỡ vừa, một chiếc bàn, một tủ quần áo gỗ trông cũng đã cũ, có vẻ lâu ngày căn phòng này chưa được ai lau dọn. người ướt thì kệ người ướt, theo chủ trương sạch sẽ của jungwoo thì đầu tiên phải dọn phòng đã rồi mới thay quần áo sau. cậu bắt đầu xắn tay áo đã ướt nhẹp lên rồi đi quét dọn phòng, cậu cũng vô cùng sợ gián nên là phải dọn phòng cho sạch, lỡ có con gián nào ở trong phòng thì chắc là cậu sống không nổi mất.

jungwoo dọn dẹp xong, nhìn phòng ốc tinh tươm đúng tiêu chuẩn rồi thì mới đi thay quần áo, đã mấy tiếng kể từ khi bị johnny tạt cho ướt hết người mà chưa thay, tóc cũng chưa sấy khô, ngoài trời mùa đông thì lạnh lẽo, tự nhiên jungwoo thấy thật mệt, nhưng vẫn phải cố gắng thay quần áo.

đêm đầu tiên ở khu trọ, cậu đã bị ốm thật.

cậu chìm vào giấc ngủ, còn doyoung đi vào trong phòng muốn tâm sự đôi điều với cậu. anh thấy, thì ra đằng sau sự đanh đá hồi sáng thì trông cậu cũng có chút đáng yêu đó chứ, chính vì vậy anh cũng không làm phiền cậu đang ngủ nữa.

doyoung nhẹ nhàng chạm vào người cậu thì thấy người cậu nóng ran, anh hoang mang, sờ lên trán thì trán cũng nóng rực, thôi chết cậu ốm rồi. không phải người thân thiết gì, mới gặp nhau có một ngày, nhưng anh dường như không thể lơ jungwoo đi được. dù sao với cương vị là chủ trọ, anh cũng muốn chăm sóc và gắn kết mọi người lại với nhau chứ.

đặc biệt là, jungwoo vừa mới vào khu trọ sống, chưa quen biết gì ai, điều ấy càng khiến anh muốn gần gũi với cậu nhiều hơn, trong lòng anh có một cảm xúc gì đó rạo rực vô cùng. không biết đó là thứ cảm xúc gì, chỉ là doyoung muốn âm thầm chăm sóc cho cậu, nhất là khi cậu bị ốm như thế này.

doyoung nhớ đến khi trước mẹ cũng vắt khăn với nước ấm, đắp lên trán mình, cũng từ đó mà chạy vụt nửa đêm ra sân làm theo mẹ anh ngày xưa. anh đi lấy một chậu nước ấm, làm ướt khăn rồi gấp lại, đắp lên trán cậu. anh tự nhủ, hi vọng rằng cậu sẽ ổn hơn, còn anh cũng chẳng chuyên môn gì về mấy chuyện ốm đau bệnh tật nên chỉ biết làm vậy thôi.

doyoung cứ thế lặng lẽ rời khỏi phòng jungwoo rồi vào phòng ngủ tiếp. anh ngủ chung cùng với anh taeil, không nghĩ ảnh lại thức dậy vì lúc doyoung đi, ảnh ngủ rất ngon mà.

- em đi đâu vậy, nửa đêm rồi đó doyoung à. - taeil ngáp ngủ, bật đèn sẵn lên nhìn doyoung.

- à, thằng yuta nó nhờ em sửa bóng đèn phòng nó, em đi một chút rồi em về luôn mà. tháng này bọn kia chả đóng tiền nhà tiền điện đều nên cũng chẳng đi nộp tiền điện được. đã vậy chúng nó còn dùng tốn điện nữa chứ. nhất là hội jaehyun, taeyong, johnny ấy, đi ngủ cũng quên tắt đèn nữa. - doyoung lấy cớ than thở, nhưng thực ra là anh đi chăm sóc cho jungwoo.

anh taeil nghe thấy vậy liền bảo em trai tắt đèn đi mà đi ngủ, nhưng cả đêm hôm ấy doyoung không thể ngủ được. không hiểu vì sao, hay là do anh thấy xót cho jungwoo quá mà không ngủ được nhỉ?

sáng hôm sau, jungwoo thức dậy khi ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào mắt cậu, bỗng nhiên jungwoo thấy có một cái khăn của ai đó đắp trên trán mình. jungwoo cũng thấy lạ nên rời khỏi giường rồi ra khỏi phòng, đanh đá hỏi mọi người:

- ai đắp khăn lên trán tôi vậy? tính giở trò gì với tôi đây? thấy ma mới vào ma cũ bắt nạt phải không?

- đêm qua anh quên à, mọi người đi ngủ hết, có ai thức đâu. hôm qua có mình anh doyoung sửa bóng đèn cho em, xong ảnh khóa cửa phòng trọ rồi vào đi ngủ là hết. hội cú đêm phòng 3 hôm nay chúng nó cũng đi ngủ sớm. - yuta giải thích, nhưng cậu cũng không biết rằng sau khi sửa bóng đèn cho cậu, doyoung đã âm thầm đi chăm sóc cho jungwoo.

- thôi kệ, bỏ qua đi, buổi sáng đầu tiên ở khu trọ mình của thành viên mới, đừng căng thẳng quá như thế. em ra ăn sáng đi. - doyoung đặt nồi phở gà thơm phức mới nấu xong xuống bàn ăn, phẩy tay cho qua.

- này nhớ, em thấy là từ lúc jungwoo vào đây ở là anh doyoung ưu tiên lắm đấy nhớ. nhất đồng niên rồi đó. đã thế còn gọi là em chứ không gọi là mày, hay anh doyoung có ý gì... - johnny khua đũa, tò mò nhìn doyoung mà nói, chưa kịp nói đã bị doyoung chặn họng lại.

- aish, mày nói vớ va vớ vẩn. có ý đồ gì đâu, chả qua là muốn giúp jungwoo gắn kết hơn với mọi người thôi. anh là chủ trọ mà không gắn kết mọi người lại thì cái khu trọ này thành cái chốn lạnh nhạt à. mà hôm qua đứa nào ăn chuối xong vứt vỏ ra sân để johnny nó dẫm vào rồi tạt nước cả vào người jungwoo thế hả, tự khai đi, anh phạt hôm nay người đó đi dọn cả sân khu nhá. - doyoung cười trừ, anh tuy là người hướng nội nhưng cũng phải nói nhiều hơn nhằm giúp mọi người đoàn kết với nhau.

tất cả mọi người sáng ngày hôm đó ăn uống cùng nhau rất vui vẻ. jaehyun, taeyong, johnny - bộ ba nghịch tử của khu hôm nay lên trường nên khu trọ cũng yên bình hơn hẳn. nhờ đó mà doyoung cũng tìm được cách gần gũi hơn với jungwoo.

- em thấy ở đây như thế nào, ổn chứ? tôi muốn hỏi để giúp khu trọ cải thiện hơn ấy.

- ừm... khu có hơi bẩn chút, nhất là phòng vệ sinh ấy, tôi nghĩ anh nên xây thêm một phòng vệ sinh nữa. còn phòng tôi thì hôm qua tôi đã lau dọn sạch sẽ rồi nên không có vấn đề gì cả. mọi người trong khu cũng rất thân thiện, nói chung ở đây tôi thấy cũng khá tốt.

- vậy còn tôi thì sao, em thấy tôi như nào? - doyoung được đà lấn tới, cả hai chỉ còn vài cm nữa là chạm môi. jungwoo thấy lạ quá liền cố gắng tránh né.

- ờ...ờ...anh cũng bình thường. cũng cố gắng kết nối mọi người. chỉ là tôi không thích anh thôi, không biết anh còn nhớ không nhưng vị khách hàng khiến anh bị đuổi việc ngày hôm đó là tôi đấy, lêu lêu. - jungwoo chạy ra khỏi phòng, doyoung bất lực đứng nhìn cậu. thì ra buổi hôm đó cậu chính là nhân vật khiến anh bị đuổi việc ở nhà hàng.

hôm ấy, ở nhà hàng, anh bỗng nhiên bị đuổi việc vì có một khách hàng phàn nàn rằng, anh đã phục vụ cho khách chiếc bánh bị hỏng, khiến khách hàng bị ngộ độc thực phẩm.

"cậu phục vụ cho khách hàng đồ ăn bị ôi thiu là sao vậy hả? cậu có trách nhiệm với công việc của mình không vậy, cậu nên nhớ khách hàng là thượng đế! bây giờ khách hàng bị ngộ độc thực phẩm, cậu có chịu trách nhiệm được không?"
"dạ em xin lỗi ạ."
"cậu bị sa thải. bỏ cái tạp dề ra khỏi người mình đi, người ta đánh giá 1 sao cho cửa hàng rồi đó."

doyoung cũng uất ức lắm chứ, anh từ yêu thương jungwoo chuyển qua chán ghét cậu, cảm thấy oan gia ngõ hẹp thật sự. không hiểu trời xui đất khiến gì làm anh cho thuê trọ đúng người khiến anh bị đuổi việc như vậy. anh chán chường đi vào trong nhà, nghĩ bẩm chắc có lẽ nên đuổi cậu ra khỏi trọ càng nhanh càng tốt.

cái số lận đận của doyoung, mãi chẳng tìm được việc làm lâu dài, đam mê của anh là nấu nướng, cuộc sống của anh dựa vào khu trọ, nếu không sớm tìm được việc thì nay mai anh cũng sẽ khốn khổ mất. doyoung quyết rồi, nhất định phải tìm được việc trước đã, còn chuyện đuổi jungwoo đi thì để tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro