anh jungwoo dẫn haechan theo nè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwoo vừa thơ thẩn quay lưng về nhà lại nghe tiếng mở cửa. cậu quay lại đã thấy anh-chàng-thu-ngân-ưa-nhìn đứng sau cửa.

"ơ, cậu đến để đem kẹo chanh cho tôi đấy à?"

doyoung nhìn jungwoo không khỏi cảm thấy buồn cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. mấy ngày qua vì phải giải quyết việc ở công ti nên anh không thể ghé phòng tắm hơi để giám sát nhân viên làm việc được. vậy mà người trước mặt cư nhiên lại lầm tưởng mình là nhân viên ở đây, lại còn đều đặn ngày nào cũng đến. nghe mark kể ngày nào cũng có một anh trai xinh xinh đến tìm doyoung mà anh chỉ cười trừ cho qua vì nghĩ cậu em phóng đại lên. nhưng giờ thì anh đã tin rồi.

"hôm nay không đem theo kẹo chanh..."

"hôm nay phòng tắm đóng cửa mất rồi. tôi vừa kí xong dự án nên cho phép bản thân được nghỉ vài ngày."

"vậy ra anh ta là ông chủ, không phải nhân viên..."

haechan nhìn qua jaemin tỏ vẻ khó hiểu trước cuộc đối thoại của hai ông anh này.

"ông jungwoo ghiền ông anh bô giai kia."

haechan muốn kìm nén dữ lắm, nhưng thông tin cậu vừa nhận được lại không cho phép cậu làm điều đó.

"THẬT SỰ ÁAAA? ANH JUNGWOO GHI-"

jaemin đã nhanh tay bịt miệng haechan lại trước khi cậu kịp nói thêm bất cứ điều gì.

"anh doyoung, có gì ồn ào vậy?"

mark từ trên tầng bước xuống, khó hiểu nhìn bốn con người trước mặt.

"không có gì, em xem gọi người đến sửa hệ thống nước, tuần sau hẵn hãy mở cửa lại."

haechan từ khi thấy mark đến hơn 5 phút sau khi mark đi từ ngoài vào trong rồi lên tầng trên vẫn không rời mắt khỏi anh.

"anh jungwoo, tuần sau em đi với anh..."

jungwoo đang ngơ ngác không biết nên trả lời thế nào đã thấy doyoung nắm tay mình kéo đi, bỏ lại một jaemin cùng một haechan chăm chăm nhìn lên tầng trên của phòng tắm hơi.

"jaemin ơi, tao biết yêu rồi."

jaemin bất lực. jaemin muốn trở về nhà với jeno.

"a-anh, bỏ tay tôi ra được chưa?"

"không."

"..."

"anh nghe nói em đã đến tìm anh."

"gì cơ, sao anh ta lại đổi cách xưng hô vậy?"

"ừm..."

"vậy, tìm anh có việc gì?"

"hmm, tôi, thì là, tôi muốn hỏi tên."

"tên của anh?"

jungwoo muốn phát điên với người đàn ông trước mặt cậu. không phải tên anh không lẽ là tên cậu nhóc ngoại quốc kia.

"doyoung, ban nãy chắc em đã nghe rồi."

"ừm..."

nhận thấy bầu không khí có hơi chút xấu hổ, doyoung buông bàn tay của jungwoo ra, đưa tay vào túi lục lọi một lúc liền lấy ra hai viên kẹo chanh bạc hà ưa thích, bóc vỏ rồi đưa cho jungwoo một viên, viên còn lại đặt vào tay cậu.

"kẹo này..."

"không phải kẹo hôm trước jungwoo cho anh đâu. anh đã ăn hết rồi."

jungwoo nghe doyoung gọi tên mình bằng chất giọng trầm ấm ngọt ngào của anh, trái tim lại đập nhanh hơn một chút. hai má trong vô thức lại đỏ ửng lên, làm doyoung không khỏi phì cười.

cả hai ngồi yên lặng trên chiếc ghế đá của công viên đến tận chiều tối.

"tôi làm phiền ngày nghỉ của anh rồi."

jungwoo toan đứng dậy đã bị anh nắm tay kéo xuống, vì bất ngờ nên cậu không phản ứng lại, cả thân thể nằm gọn trong lòng doyoung.

"không phiền."

"vậy... anh đưa em về nhà đi."

doyoung không bất ngờ lắm trước lời đề nghị của jungwoo. em vẫn luôn như vậy, chẳng thể che dấu những điều mình muốn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro