Địa Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nói, khi trong mắt của đứa trẻ nào hiện lên ánh sắc cầu vòng, cùng với mái tóc bạc minh chứng cho sự vô tội. Ấy sẽ là những đứa trẻ đặc biệt, có thể nghe được tiếng gọi của thánh thần.

Nếu vậy thì ta cũng là một đứa trẻ đặc biệt. Nhưng lạ thay, ta chờ đợi rất vẫn chưa từng nghe thấy bất kì âm thanh nào giống như thế cả. Ta thực sự cảm thấy rất tiếc nuối, bởi sự kì vọng hão huyền của bọn họ đặt lên người ta, chắc họ sẽ buồn lắm, thế nên ta mới để bọn họ mặc sức chơi đùa.

Nụ cười của họ thật sự say mê, khi ta kể cho họ những câu chuyện ta tự cho rằng sáo rỗng. Rồi thì theo một cách lố bịch nào đó, đám người ấy thậm chí còn tạo nên một giáo phái đức tin thiên đường. Cha ta cũng là một trong số họ...
 
Lần đầu tiên, lũ người lớn đến và khóc với ta, đám trẻ con nói về sự sợ hãi và đau khổ của chúng. Ta rất khó xử, ta tự hỏi có lẽ nào họ điên hết rồi?

Đám người ấy cứ quỳ xuống cầu xin, xin ta đưa họ đến thiên đường, nhưng thiên đường sẽ có thật ư? Phải chăng sản phẩm ảo giác của trí tưởng tượng sở hữu sức ảnh hưởng lớn đến thế?

Giải thoát, liệu có đồng nghĩa với cái chết không? Chết là hết, chết là mắt chẳng thấy tâm không phiền, ta sẽ làm bọn họ hạnh phúc, như ý nguyện. Đó là lý do Douma được sinh ra.
...
Cho đến một ngày, ta gặp một cô gái tên Shinobu Kocho. Cô ấy thật đáng thương, ta có thể nhìn ra biết bao nhiêu sự thù hận trong đáy mắt cô. Lý do ấy hả? Vì ta chỉ đơn giản giải thoát cho chị của cô ấy thôi, sao cô ấy không nghĩ đến đó là một việc làm tốt? Hay ta cũng nên giải thoát cho cô ấy luôn?

Tuy nhiên, ta đánh giá thấp Shinobu rồi. Đừng nhìn thiếu nữ thân hình nhỏ tới vậy, thế mà chẳng dễ đối phó xíu nào. Sức đâm của cô ấy thật khủng khiếp.

"Cô quả là một bữa ăn có giá trị, chúng ta hãy sống với nhau mãi mãi nhé! Cô có điều gì cần trăn trối không? Ta sẽ lắng nghe.” Ta cười và giữ chặt cô ấy trong vòng tay.

Shinobu ghét bỏ hét lên với ta:” Cút xuống địa ngục đi!!”
 
Rồi thì ta hài lòng nuốt trọn lấy cô ấy, ta nghĩ đó là sự giải thoát cuối cùng.

“Hãy bỏ hận thù sang một bên, cô sẽ không gặp rắc rối bên trong ta.”
...
Thân thể này đang từng chút từng chút một thối rửa, ta không thể ngờ vẫn nguyên nhân là thiếu nữ nhỏ nhắn đó. Shinobu giống như một bông hồng có gai, ta bại dưới độc của cô ta. Ta muốn mình trở nên bất tử, ta muốn mình giống như ngài Muzan, nhưng không được, ta biết mình sắp chết rồi.
 
Kanao nói ta không có cảm xúc, điều này thật buồn cười, cô ấy kinh tởm bởi bản thân ta luôn vô cảm với mọi thứ. Cha ruột bị mẹ giết, máu rất nhiều, không sao. Ta nhận ra bây giờ mình không sợ chết chút nào, ta cũng không buồn mảy may mình thất bại.
 
Giống như một giấc mơ tàn dưới chiều tà, Shinobu dịu dàng dùng một tay nâng lấy cái đầu của ta lên, mỉm cười nói: "Ồ, cuối cùng ngươi cũng chết rồi. Tốt lắm! Bây giờ ta có thể an tâm mà yên nghỉ.”

Trông cô ấy rõ ràng rất quen, thế mà trước mắt ta liền trở nên xa lạ.

“À, cô là Shinobu phải không? Hay là Kanae vậy?”

Shinobu cong cong khoé mắt cười, cô bảo ta không cần phải nhớ nữa, cũng đừng gọi tên cô ấy bằng cái miệng bẩn thỉu kia.

Có chuyện gì vậy nhỉ? Dù ta vốn dĩ không có trái tim, nhưng bây giờ ta có thể nghe tiếng nó đập thình thịch trong ngực mình. Cảm giác, này người ta nói là yêu có đúng không? Tình yêu như màu nắng ngả về chiều.

“ Cô dễ thương lắm đấy, Shinobu.” Chết đến nơi rồi, ta thề mình không có nói xạo đâu. Ta từng nói mình sẽ yêu cả già trẻ lớn bé, nhưng cái " yêu" đó không giống như lúc này.

Thiên đường và địa ngục, phải chăng không phải những thứ do con người tưởng tượng ra? Nếu vậy ta chết đi đâu? Địa ngục ư? Còn Shinobu sẽ lên thiên đàng à? Không, ta không chấp nhận, ta muốn kéo cô ấy xuống, ta muốn Shinobu luôn ở bên cạnh ta.

“Này này, cô có muốn xuống địa ngục với ta không?”

“ Ngay sau ngươi khi ngươi chết thôi, tên rác rưởi thối tha.”

Vậy cũng được tính là chấp thuận rồi nhỉ?
_____
Thật ra theo cảm nhận khách quan của mình rằng tác giả chả hề canon Shinobu với người nào cả. Fanship như nào hoàn toàn là sự lựa chọn của fan, mong mọi người đừng thị quá nhé. Tôi tặng bài viết này cho một người bạn, xin góp ý nhẹ nhàng ít thô tục.

Artist: Ngân Linh Đinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro