chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

họ được con quạ của douma đẫn đến nơi nghĩ ngơi và dưỡng thương lúc này inosuke cũng tỉnh lại vì biết rõ tên nhóc này không thích ai cõng nên là douma cho thằng xuống đi cùng

- mày tên gì

- kamado douma

- kamudo doumu

- hả ....

- cậu đọc sai rồi là douma

- doumu

- haizz

- còn mi

- cứ gọi là zenitsu

- zetsisu( méo nhớ )

- thôi bỏ đi : zen bất lực

Họ tỉnh dậy tại nơi mà tanjiro từng đến để nghĩ ngơi và tất nhiên khi đến đây có người kiểm tra sức khỏe cho họ

- tất cả đều không sao chỉ là bị xay sát một chút không có vấn đề gì cả

Sau đó họ ăn uốn

Inosuke thì khỏi nói ăn như có người dành ăn vậy nhưng douma hắn thì ăn như nhà hoàng thất thôi bỏ đi hắn chỉ dạy cho inosuke cách cầm đủa yup lúc đầu thì douma cay thật nhưng mà thôi thì cuối cùng cũng dạy được nhưng do thói nên thôi

' để từ từ uốn nắng vậy '

Tác giả :tuy rằng đây là thời điểm mà các tình tiết sảy ra nhưng bạn cũng biết Nếu như bây giờ tuổi của tanjiro thì cũng kết thúc truyện nên là tui sẽ thay đổi một vài tình tiết gốc để cho nó dễ viết và đi đúng con đường cho muzán Isekai

Sau khi kết thúc nghĩ ngơi họ tiếp tục lên đường nếu như bây giờ là gặp quỷ nhện thì không họ đi giết những con quỷ nhện tên gì nhệ quên rồi bây giờ tanjiro đang đứng trước khu rừng .

Cũng vào lúc đó douma đi đến chổ tanjiro làm hắn giật hết cả mình

- hửm em cũng làm nhiệm vụ ở đây à

- vâng

- chị gái xinh đẹp ơi chị có thể lấy em không

Tanjiro lúc này hiện trên gương mặt vài đường ngã từ

-mày nói gì tao nghe không rõ nói lại xem nào
Giọng nói không cao nhưng có pha sự giận dữ

- không sao đâu tan-nii mà xin lỗi nhé chị không thích em chị thích người khác rồi

( bạn cho tôi một nhân vật ship với Nezu ko đi không phải là zen nhé)

Zen nghe vậy tuyệt vọng còn inosu khi nghe hội thoại mà cười phá lên thành tiếng

Sau đó họ và trong khu rừng giải quyết các con quỷ trong đó

Cũng là lúc douma bị bắt lên nói chuyện Tâm sự về việc gặp muzan mà không bị vấn đề gì (à phần này douma không tiếp xúc mà gửi thư )

- được rồi gỡ dây cho thằng bé đi

- vâng

Hẹn gặp lại bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro