01; rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẹ mất sớm nên inosuke được người dì ruột nuôi dưỡng, nhưng gia cảnh của gia đình dì cũng không mấy là khắm khá. cũng vì chuyện đó mà thường xuyên nặng lời với cậu

cậu ở tuổi thiếu niên mới lớn trong lòng cũng cảm thấy căm phẫn nhưng đôi lúc suy nghĩ chính chắn, thì chẳng phải là nhờ có dì cưu mang nên cậu mới có thể toàn mạng mà sống đến được bây giờ hay sao?

tuy là dì có hơi cọc tính nhưng suy đi nghĩ lại cũng là vì thương cậu mà thôi.

trước ngày xzy dì có hỏi qua cậu, nhìn nét mặt của dì tuy rất lạnh nhạt nhưng trong mắt cậu đều đã thấu được nỗi cô đơn và thống khổ. cuộc đời dì còn lắm những phong ba, dì sẩy thai trong một đêm trời lạnh giá đau đớn tột cùng ngã gục trên nền đất. nền đất tuyết trắng làm nổi lên màu máu đỏ thẫm đẫm dưới người dì, chồng dì cũng vì chuyện ấy mà sinh nên đau buồn. một ngày nào đó rồi cũng rời đi biệt dạng...

dì hỏi cậu có muốn một cuộc sống hạnh phúc hay không, cậu ngơ ngác không hiểu nhưng cũng gật gù chờ đợi dì nói thêm. dì nói rằng dì không còn có thể nuôi dưỡng cậu nữa rồi, cậu từ bé đến lớn cũng chưa từng học chữ bao giờ. nay cuộc sống của cậu cực khổ hay sung sướng có lẽ cũng đều do cậu quyết định cả rồi....

cậu tuy không suy nghĩ nhiều nhưng tròn xoe mắt, cậu có chút buồn bởi đến bạn cậu cũng không có. cậu chỉ có mỗi mình người dì này...

"ta cũng không nỡ nhìn con bưng bê gánh vác việc nặng, nhưng chỉ cần con làm việc không thẹn với lòng."

"con biết làm sao đây?"

"chẳng phải là người khắp thôn đều đồn thổi về giáo chủ nào đó ở kinh thành hay sao? con thử nhờ giúp đỡ rồi theo hầu cận cho người ta, kiếm được đồng bạc ít ỏi sống qua ngày"

cậu nhíu mày vì không nghĩ rồi cũng có ngày người dì cau có này của cậu cũng đi mà tin tưởng vào những lời đồn thổi của người trong thôn. nhưng trái với sự khó chịu của cậu thì người dì vẫn nói tiếp, đôi mắt vẫn nhìn ra hướng sân nhà...

"biết sao giờ khi còn cách nào để mà lựa chọn đâu? chỉ mong ngươi sau này ta chết đi ngươi về đây dẹp dọn cho căn nhà mục nát này"

đối mặt với ý tốt của dì trong đầu cậu lại phát sinh ra ý nghĩ tiêu cực, cậu là nghĩ người dì này nói gỡ là vì muốn cậu mau chóng rời đi.

cậu cũng vì thế mà không ngại chạy phăng về phòng, gom hết tất cả những cái quần, những cái áo tưởng chừng như sắp rách ra làm hai của cậu vào trong tay nải. cũng không quên cây trâm bạc mà mẹ từng để lại cho cậu.

không một lời từ biệt, không một cái ngoảnh đầu. và rồi cậu rời đi và nghĩ rằng mình rồi sẽ không còn quay lại nữa. trái tim tuổi thiếu niên của inosuke hashibara rạo rực một cảm giác hiếu kỳ, cậu trong lòng le lói ánh sáng của một tia khát vọng tuổi mới lớn. cậu không biết rằng liệu mình rời xa dì đi đến đó rồi sẽ có thể sống tốt hay không, hay rồi lại chết bờ chết bụi vì nghèo đói ven đường...

suốt quãng thời gian ấy cậu đi ròng rã không dừng chân, cũng không biết bản thân là vì điều gì mà trở nên vội vã.

cũng chẳng quen biết ai ở đó nên cậu nghĩ hẳn là phải dựa vào sự may mắn, dựa vào bản lĩnh của bản thân mà thôi. cậu lên đường chỉ với tiêu chí là không thể để bản thân bỏ mạng trước khi bản thân mình có ngày thành danh.

đợi cho đến khi đến được cổng thành, bộ dạng nhếch nhác của cậu quả thật là làm người qua đường có chút sợ hãi. có người chỉ trỏ, cũng có người dùng tay bịt mũi nhìn cậu với đôi mắt khinh rẻ.

nhưng cậu cũng không màng đâu, bởi cậu bây giờ chỉ muốn tìm cái gì đó ăn mà thôi. mấy ngày rồi cậu chỉ có uống nước và ăn cây trái ven đường. sợ rằng nhỡ nó có độc e rằng cậu cũng không biết.

cậu đi ngang qua các sạp đồ trong chợ, đây là lần đầu tiên cậu đi xa nhà và đến nơi tấp nập người qua kẻ lại như vầy.

có chỗ bán bánh ngọt, mùi thơm nức mũi. có chỗ treo bán chong chóng đầy màu, có chỗ thì buôn bán phấn thơm và đồ trang điểm cho con gái. đối với sự nhộn nhịp này quả thật cậu có hơi bỡ ngỡ nhưng lại rất tò mò, cảm thấy mọi người ở đây ai cũng ăn mặc rất đẹp đẽ.
cậu cũng thấy có một cụ già đang ngồi chìa cái bát mẻ ra, đôi tay gầy guột run run kiên trì đợi chờ người qua kẻ lại cho mình đồng xu.

người qua lại thì rất nhiều nhưng cậu thấy đến để tâm đến lão còn không đến hai ba người, cảm thấy nơi này nhộn nhịp vậy mà lại rỗng đục. cậu đến bên cạnh lão nhẹ nhàng thả một đồng xu tối màu có phủi bụi vào cái bát mẻ.

lão cười với đôi mắt híp, gò má teo hóp vì sự nghèo khổ không ăn uống đầy đủ. những nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt khi lão cười, cậu cảm thấy lão chắc cũng là vì muốn cảm ơn cậu vì đồng xu.

đợi đến khi cậu rời đi, lão vẫn giữ nụ cười trên môi rồi một mình độc thoại giữa dòng người ngược xuôi.

"lòng tốt của cậu sẽ được đền đáp"

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro