Tự truyện Kanao và Tanjiro chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One shory chuyện tình về Kanao và Tanjiro:
Từ nhỏ cho đến lớn,em chưa bao giờ được cảm nhận hạnh phúc là gì cả.Bởi vì ngay từ nhỏ em luôn bị cha mẹ hành hạ đánh đập dã man và độc ác.Nếu chúng em khóc lóc hay làm trái lời họ sẽ nhấn đầu chúng em vào xô nước hoặc dùng roi da đánh vào cơ thể em.Những nguời anh đứng ra bảo vệ em đều bị đánh đập và sáng hôm sau họ đã trở thành những cái xác vô hồn.Chuỗi ngày đau đớn đó cứ lặp đi lặp lại làm trái tim em gần như chai sạn,em không còn cảm thấy gì hết,cảm giác trong trái tim em như một khoảng trống không.Vào một ngày nọ,ba mẹ em đã bán em cho một tay buôn nô lệ vì họ quá nghèo nên đã bán em đi đổi lấy tiền nhưng điều đó không làm em buồn.Khi em đang đi trên một cây cầu đã gặp chị Shinobu và chị Kanae hai người đã mua em và đưa em về điệp trang viên.Nhờ có hai chị,em đã cảm nhận được một chút hơi ấm của hạnh phúc nhưng em không biết do em còn sợ và ám ảnh trong quá khứ nên em không thể quyết định được điều gì cả thậm chí cả việc nói chuyện nữa.Nhận thấy điều đó,chị Kanae đã đưa em một đồng xu có hai mặt sấp ngửa và nói với em rằng:"Nếu không tự quyết định được thì mình quyết định bằng đồng xu nha,Kanao.Rồi em sẽ mạnh mẽ thôi,khi nào em gặp một chàng trai em thích thì em sẽ mở lòng thôi nên đừng lo nhé."Nguời con trai em yêu cuối cùng em cũng đã tìm được,nguời đã soi sáng cho em,nguời luôn quan tâm đến em,nguời đã nói em hãy lắng nghe con tim mình,Kamado Tanjiro.Đó là lần đầu tiên trái tim em rung động,em cảm thấy như mình đã được sống lại cuộc sống đã dần có ý nghĩa hơn đối với em.Ngày anh tung đồng xu lên và nó ra mặt ngửa em đã hỏi anh rằng:"Tại sao cậu làm ra mặt ngửa hay vậy ?" Khi đó anh trả lời em một cách vô cùng vô tư:"Chỉ là may mắn thôi,nhưng nếu là mặt sấp thì tớ sẽ tung cho đến khi nào nó ra mặt ngửa thôi."Khi đó anh đã nở một nụ cuời ấm áp và tỏa nắng như mặt trời,nụ cuời đó của anh đã làm cho mọi thứ,thay đổi cuộc đời em,thay đổi trái tim em.Anh đã nói rằng:"Hãy cố gắng lên nhé,vì trái tim sẽ dẫn lối cho con người,chỉ cần con tim cậu mạnh mẽ thì cậu sẽ tự quyết định mình cần làm gì."Chính ngày hôm đó anh đã giúp em thay đổi con người cũng như lấy lại nhân cách của mình em biết ơn anh nhiều không xuể.Sau khi nhận được tin anh và mọi người đã chiến thắng một Thượng Huyền ở phố đèn đỏ em cảm giác rất vui.Em vui vì biết tin anh vẫn còn sống,vui vì sau 113 năm chúng ta đã chiến thắng một Thượng Huyền quỷ.Chiến thắng Thượng Huyền cũng như là chúng ta đã chạm đến móng chân của tên chúa quỷ Muzan.Nhưng những niềm vui chợt bị dập tắt khi thấy anh trở về trong tình trạng bán sống bán chêt.Hai ngón tay bị gãy,6 cái xương sườn gãy vụn,3 vết chém từ vai phải xuống hông bên trái.Ngày qua ngày,em luôn tới phòng bệnh của anh thăm anh chăm sóc cho anh,nhìn anh nằm trên giường bệnh với chằn chịt ống truyền mà lòng em đau xót.Cảm giác trái tim em lúc đó như rỉ máu,như thể bị một con dao đâm vào,nhiều lúc em nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của anh.Bàn tay của anh thật to lớn và ấm áp,nắm lấy bàn tay của anh làm em cảm thấy ấm áp và an toàn hơn bao giờ hết.Đã hai tháng hơn,anh vẫn không tỉnh dậy,mỗi tối em luôn tới thay bình truyền nước cho anh và thay hoa trong phòng,mặc dù đêm thu có lạnh như em vẫn đều đặn đến thăm anh.Có lúc em còn ngủ quên bên cạnh giường anh mãi đến sáng.Một tuần sau anh đã tỉnh lại,trong lòng em cảm thấy hạnh phúc và vui sướng khi nhìn thấy anh tỉnh lại,mọi người ai cũng lo sốt vó vì anh.Nhưng em nghĩ có lẽ em chính là người lo cho anh nhiều nhất.Khi đang ngồi đút cháo cho anh ăn,anh đã hỏi em rằng:
"Kanao,có phải ngày nào cậu cũng đến đây đúng không ?"
Em vô cùng ngạc nhiên không hiểu lý do vì sao Tanjiro biết.Em vì ngại ngùng vừa lúng túng vừa xấu hổ hỏi:
"Làm...sao...mà...cậu...biết...được...?Ai đó...nói với cậu sao ?"
Tanjiro cười và nói:"ừ đúng vậy,Aoi và bọn nhỏ đã nói với cậu ngày nào cậu cũng đến đây thăm tớ,mà cho dù họ không nói thì tớ cũng biết vì mùi của Kanao còn lưu lại trên tay phải của tớ mà"
Em giật mình nhớ ra rằng đêm nào em cũng nắm lấy bàn tay anh trong lúc cả hai đang im lặng không biết nói gì hơn.Không khí căng thẳng bao trùm cả căng phòng thì đột nhiên anh cất tiếng phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng:
"Kanao à,dạo này...mùi của cậu...tớ cảm thấy khác trước rất nhiều."
Kanao giật mình hỏi,cô cũng không biết mùi mình thay đổi khi nào vì Tanjiro có một cái mũi rất thính có thể ngửi mùi của suy nghĩ cà cảm xúc.Có lần Zenitsu đã kể cho em nghe Nezuko đã nghĩ Zenitsu như một đóa bồ công anh kì quái.Em đã phì cười khi nghe Zenitsu kể lại như vậy:"Nó thay đổi như thế nào thế ?"
Tanjiro:"Để tớ xem nào,có chút vui vẻ hạnh phúc,có chút ngượng ngùng bối rối,kiểu như vậy đó"
Kanao:"Không lẽ nó khó ngửi lắm hả ? Cậu ghét nó lắm sao Tanjiro ?"Kanao đang ngại ngùng khi bị Tanjiro nói trúng cảm xúc của mình.
Tanjiro lắc đầu nói:"Không ngược lại cơ,mùi của cậu thật sự rất thơm,cậu bây giờ đã thay đổi đã tự quyết định được cho bản thân mình."
Lúc đó Tanjiro đã nắm tay em và hôn lên nó,tim em lúc đó đập cực kì nhanh thứ cảm xúc em đang cảm nhận là gì đây ? Em thực sự không hề biết nó không làm em cảm thấy khó chịu mà em cảm thấy rất vui và thoải mái khi cảm nhận được nó.Khi đó,Tanjiro đã tiếp tục nói:"Kanao gần đây đã trở nên tích cực và đáng yêu hơn trước."
Kanao ngại ngùng nói:"Tớ không biết ý nghĩa của cảm xúc này và không biết làm sao để giải thích cho cậu hiểu Tanjiro à.Những lời mà cậu nói với tớ khi cậu chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ mới,nó như là động lực của tớ bây giờ."Em đã nói ra được những gì em cần nói với anh,nhưng em mong một ngày nào đó anh sẽ cho em biết cảm xúc mà em đang cảm nhận là gì và em cũng muốn biết anh đang nghĩ gì về em.Lúc nói xong em rất hoảng hốt và mặt đỏ lên khi anh ôm chặt lấy em.Tanjiro đã nói:"Tớ rất vui vì cậu nói vậy,cảm ơn cậu,Kanao."Sau đó em và anh nói chuyện một lúc lâu tới tận chập tối.Nói chuyện với anh rất là vui tuy là em vẫn còn có chút ngại ngùng nhưng cảm giác bên cạnh anh làm em cảm thấy an toàn và ấm áp hơn bao giờ hết,anh tựa như ánh nắng mặt trời soi sáng tâm hồn em.Em đã nói chuyện với chị Shinobu và chị ấy đã nói rằng:"Kanao,cảm xúc mà em cảm thấy đó chính là tình yêu,như lời chị Kanae nói,khi em gặp một chàng trai em thích trái tim em sẽ thay đổi.Em đã trưởng thành thật sự rồi,đúng là nói thật luôn là điều tốt"
Kanao ngạc nhiên hỏi:"Tình yêu là như thế nào ạ ? Sư phụ có thể giải thích cho em hiểu rõ hơn được không ?"
Shinobu cuời nói:"Tình yêu là tình cảm xuất phát từ cả hai bên từ một người con trai và một người con gái họ có nhiều điểm chung khiến họ có nhu cầu ở gần nhau.Khi yêu họ sẽ cảm thấy nhịp tim mình đập cực kì mạnh và nhanh khi ở gần người em yêu."
Kanao:"Vâng,có lẽ sư phụ nói đúng."
Shinobu:Em cứ yên tâm đi chị tin rằng Tanjiro sẽ hiểu và chấp nhận tình cảm của em thôi.Tanjiro là một người con trai tốt bụng hiền hậu và đầy dũng cảm.Chị tin cậu ấy sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em sau này.
Kanao:"Liệu Tanjiro có chấp nhận tình cảm của em không ?"
Shinobu ôm Kanao vào lòng nói:"Em yên tâm,một khi đã yêu em cứ mạnh dạn nói với đối phương,chị tin chắc chắn Tanjiro sẽ đáp lại tình cảm của em thôi.Em sẽ có được hạnh phúc."
Kanao:"Vậy chuyện của sư phụ với Tomioka là như thế nào ạ ? Có giống mối quan hệ giữa em với Tanjiro không ?"
Shinobu lắc đầu nói:"Chị nghĩ là mình nên cất giấu tình cảm này,chị không muốn để Giyuu biết chị nghĩ thế nào về anh ấy,thay vì sống hạnh phúc,chị phải báo thù được cho chị Kanae kẻ đã giết chị của chúng ta.Bây giờ,lại đây,chị sẽ nói với em cách để giết con quỷ đó."
Kanao:"Vâng,nhưng nếu cùng nhau chiến đấu chúng ta vẫn có thể thắng mà."
Shinobu:"Không,em nên bỏ cái suy nghĩ yếu đuối đó đi,chỉ cần mình chị thôi,em nên nhớ điều này:sức mạnh của một thượng huyền sánh ngang với ba trụ cột cộng lại.Chị phải để con quỷ đó ăn thịt chị thì khi đó em hãy chớp lấy thời cơ chất độc phát tán để lấy đầu của hắn."
Trận chiến đã gần kết thúc,Kanao thực sự không thể đứng dậy khi phải đối mặt với con quỷ mạnh nhất.Áp lực bây giờ là quá sức chịu đựng với Kanao vì bản thân là con gái vừa mất đi nguời chị yêu quý và mất đi con mắt phải,bây giờ còn phải đối mặt với khởi nguyên của loài quỷ cũng chính là con quỷ mạnh nhất Kanao đang cố thúc giục bản thân mình đứng dậy chiến đấu nhưbg hai chân cô đã mất đi cảm giác và quá sợ hãi.Cô bắt đầu hồi tưởng về những mong muốn của mình:"Để mọi nguời có một cuộc sống an toàn,hạnh phúc.Không phải trải qua sự mất mát nào nữa.Nhiều người đã mất đi gia đình vì hắn ta.Ngay cả khi mình phải bỏ mạng.Mình cũng phải chính đấu với hắn ta đến hơi thở cuối cùng."
Em thực sự quá sợ hãi,mặc dù mong muốn của em là bảo vệ mọi người nhưng em không thể,em xin lỗi mọi người,em xin lỗi anh Tanjiro.Khi Muzan chuẩn bị tung đòn kết liễu em thì ngay lập tức em cảm thấy một ngọn lửa ấm áp bao phủ lấy cả cơ thể em.Đó là chiêu thức của anh Tanjiro nó như là một ngọn lửa ấm áp,anh đã bảo vệ khỏi đòn tấn công của Muzan.Sau đó anh đã bế em đưa cho ẩn đội.Nhìn thấy gương mặt của anh bị tàn phá một nửa nhưng anh vẫn mỉm cười nói với em:"Cậu đã làm rất tốt Kanao.Xin lỗi vì tớ đến trễ giờ cậu có thể nghỉ ngơi được rồi."Em đã bật khóc khi thấy một nửa gương mặt của anh bị tàn phá và một đòn ở trước ngực khi anh đỡ cho em khỏi đòn công kích của hắn.Em không hiểu vì sao em lại khóc một cách vô thức sau đó em ngất lịm đi tronh vòng tay ấm áp của anh.Vòng tay anh ôm em làm em cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.Cảm giác ấm áp này làm cho em không muốn rời xa nó chút nào.Em không biết mình đã thiếp đi bao lâu nhưng lúc em tỉnh lại thì bình minh đã ló dạng,những tia nắng ấm áp đầu tiên chiếu xuống soi sáng thế giới u tối do loài quỷ.Em đã nhanh chóng ngồi dậy chạy đến chỗ anh,Tanjiro.Em thầm cầu mong anh sống sót sau trận chiến.Nhưng khi đến nơi,em không thể nào tin đó là sự thật,nó chẳng khác gì là một cơn ác mộng thực sự,em không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy.Một lần nữa tim em lại đau nhói,co thắt lại,em không muốn chấp nhận sự thật này.Tanjiro một con người tốt bụng,giàu lòng vị tha,một con người luôn thông cảm cho con nguồi kể cả loài quỷ.Em đã nhớ có lần anh đã từng nói với em rằng:"Để trả thù cho gia đình và những người đã bị quỷ giết hại,để không có thêm một nạn nhân nào nữa.Tất nhiên anh sẽ chém đầu bất kì con quỷ nào mang trong mình lòng tà ác.Nhưng mà có những con quỷ luôn đau khổ hối hận vì những việc mình đã làm nên anh vẫn sẽ luôn tôn trọng họ.Vì họ cũng từng là con nguời như chúng ta.Họ không phải là những con quái vật kinh tởm,họ là những sinh vật sống trong đau khổ,sống trong sự tuyệt vọng vì vậy anh sẽ không bao giờ chà đạp họ."
Giờ đây,thứ anh luôn tôn trọng đã giết chết anh,nó đã biến anh thành một con ác quỷ.Em thật sự không thích điều này em không muốn,thực sự không muốn điều này xảy ra một chút nào ? Cảnh anh đang điên cuồng tấn công đồng đội đã cùng anh bào sinh gia tử và cả đứa em gái anh luôn luôn yêu thương.Một dòng khóe lệ đã chảy xuống đôi má của em.Em rút ra trong người một liều thuốc biến quỷ trở lại thành người do chị Shinobu đưa cho.Tiếng nói của chị Shinobu cứ văng vẳng trong đầu em:"Kanao ta đưa cho con liều thuốc biến quỷ trở lại thành nguời này cho con.Đây là phiên bản cải tiến hơn do chính ta điều chế,nếu như thứ thuốc dùng cho Nezuko không đủ.Tamayo,cô ấy là một người rất đáng khâm phục."Qua lời nói của sư phụ em biết là chị ấy đã có cách nhìn nhận khác về loài quỷ.Giờ nếu em sử dụng bỉ ngạn chu nhãn thêm một lần nữa đồng nghĩa với việc em sẽ bị mất đi ánh sáng mãi mãi.Đối với em cho dù chết đi chăng nữa em vẫn phải cứu được anh nên mù lòa không có gì đáng sợ,em chỉ sợ là mãi mãi không còn nhìn thấy nụ cuời ấm áp của anh nữa.Em yêu anh,Tanjiro.
Sau đó cô hít một hơi thật sâu,làm cho không khí căng tràn buồn phổi,cô lao đến chỗ Tanjiro cùng với thức cuối cùng bỉ ngạn chu nhãn.Cô đã thành công tiêm thuốc cho Tanjiro nhưng cô đã bị dính một đòn nhưng không phải là chỗ chí tử.Sau đó cô ngất đi.Trong tiềm thức Tanjiro đang chiến đấu với Muzan,cánh tay của gia đình cậu và các trụ cột đẩy cậu về phía ánh sáng con nguời,mặc kệ lời nói của Muzan nói rằng tất cả mọi nguời đã chết nhưng anh không quan tâm vì dù mọi nguời có chết thì anh cũng phải trở lại thành người và dược chết như một con nguời.Tiếng nói và cánh tay của những người đồng đội nắm lấy tay cậu đưa cậu thoát khỏi tiềm thức Muzan.Cánh tay của Thủy trụ Giyuu,Nezuko,Zenitsu,Inosuke kéo cậu thoát khỏi bóng tối,đưa cậu ra ánh sáng.Cậu đã ngửi thấy mùi của hoa tử đằng và giọng nói của Kanao:"Tanjiro cậu hãy quay về đi."Anh từ từ mở mắt dậy thấy Nezuko,Zenitsu,Inosuke và Giyuu mọi nguời đang khóc.Họ khóc vì hạnh phúc khi thấy Tanjiro quay trở lại thành nguời,tiếng reo hò vui mừng và tiếng khóc xem lẫn nhau.Tanjiro khóc nói:"Anh xin lỗi,xin lỗi vì đã làm mọi nguời vị thương."
Inosuke:"Có gì đâu,chỉ là mấy vết thương cỏn con thôi mà"
Nezuko:"Em không sao đâu anh hai ? Nhưng chị Kanao bị thương nặng hơn."
Tanjiro:"Đúng rồi,Kanao,Kanao."
Anh nhìn thấy Kanao đang nhìn anh và cuời,nụ cuời của sự hạnh phúc và mắt trái vẫn chưa bị hủy hoàn toàn.Anh đi lại ôm chặt lấy Kanao và nói:"Xin lỗi cậu,Kanao.Xin lỗi vì đã làm bị thương cậu."
Kanao ôm chặt Tanjiro khóc sau đó cả hai ngất lịm đi.Mặc dù bất tỉnh nhưng tay của Tanjiro vẫn nắm chặt tay Kanao nên khó khăn lắm mới đưa họ về điệp phủ.Sau 3 tháng,cuộc sống đã quay trở lại bình thường nhưng để đánh đổi cuộc sống thanh bình họ phải đánh đổi và mất mát quá nhiều,đánh đổi tất cả kể cả xương máu tính mạng.Từ lâu tất cả mọi người đã từ bỏ cuộc sống bình thường để tiêu diệt ác quỷ để bảo vệ con người và báo thù cho những gia đình bị quỷ giết hại,nếu giết được một con quỷ có thể cứu hàng trăm người,giết được một thượng huyền có thể cứu hàng vạn người,không phải có thể làm được hay không thể,mà đó là điều ta phải làm.Giờ đây,cuộc sống đã thanh bình trở lại loài quỷ cũng gần như bị tận diệt,tất cả mọi nguời bình phục sau trận chiến,trước khi quay trở về quê nhà họ phải đi viếng mộ những người đã tử trận,Nezuko,Zenitsu,Inosuke đi chung còn tôi thì đi riêng.Đi đến ngôi mộ của Shinobu tôi thấy Kanao đang đứng duới cây hoa anh đào với đôi mắt đượm buồn và trông cô có vẻ đang rưng rưng nước mắt .Anh bước đến hỏi:
-Kanao có chuyện gì thế ?
Kanao chạy đến ôm chặt lấy Tanjiro mong sự ấm áp có thể xoa dịu trái tim đau đớn khi người chị của mình ra đi.Tanjiro cũng ôm chặt lấy Kanao.Anh cảm thấy đau lòng khi thấy cô như vậy,trái tim anh thắt lại và đau đớn như bị ai đó bóp nát.
Tanjiro:"Ka...kanao"
Kanao ôm lấy cậu thút thít khóc:"Tanjiro cậu không cần nói gì,cậu hãy để tớ ôm cậu như vậy thôi được không."
Tanjiro:"Được rồi,Kanao.Cậu không cần phải kiềm chế cứ nói hết cảm xúc của mình ra đi."
Kanao:"Tớ biết tớ rất buồn,tớ biết nó đau khổ.Tâm hồn và cơ thể tớ bùng cháy với sự tức giận và đau khổ.Chỉ cần cậu ở đây chỉ cần cậu ở bên tớ như vậy thôi.Những gì cậu đã nói với tớ ngày đó hãy nghe theo trái tim mình nói gì.Tuy nhiên tớ vẫn thấy mình còn ít quan tâm đến sư phụ,Aoi và bọn trẻ nữa.Tớ rất biết ơn sư phụ đã giúp đỡ tớ những ngày tháng qua.Tuy nhiên tớ vẫn còn sợ,tớ luôn đứng từ xa quan sát mọi người.Tớ muốn ở bên cạnh sư phụ nhiều hơn,nói chuyện với sư phụ nhiều thứ hơn,tớ muốn làm việc với sư phụ nhiều hơn,tớ còn rất nhiều tâm sự và tình cảm muốn nói với sư phụ.Tớ đã có rất nhiều thời gian để làm những điều đó,nhưng tớ đã lãng phí tất cả khoảng thời gian quý giá đó mà không làm được gì cả.Tớ muốn xin lỗi sư phụ vì không thể trả lại sự quan tâm của sư phụ thậm chí cả một lời cảm ơn.Từ nhỏ tớ luôn bị đánh đập và hạnh hạ bởi cha mẹ và nhà buôn nô lệ,nhưng nhờ có sư phụ và chị Kanae đã giúp em có lại cảm giác ấm áp và hơi ấm của một gia đình hạnh phúc thật sự.Tớ muốn nói lời cảm ơn và lòng tốt bởi sự ấm áp của chỉ.Tớ muốn...tớ muốn gọi với sự phụ một tiếng:chị ơi!"
Cô ấy òa khóc,ôm chặt lấy tôi,cảm xúc của cô ấy Tanjiro hiểu được,hiểu rõ tình cảm của Kanao dành cho Shinobu,bọn trẻ,Aoi và mọi người.Anh không biết làm thế nào để an ủi cô,chỉ biết ôm chặt cô ấy để cho cô ấy cảm giác được an ủi.Anh cũng đã yêu cô mất rồi.Anh thực sự đau lòng khi thấy cô như vậy,anh muốn ở mãi mãi bên cô,lo lắng quan tâm chăm sóc cho cô và là người đem lại hạnh phúc cho cô.Tanjiro lau nước mắt cho cô và nói:"Không sao Kanao tớ hiểu cảm giác của cậu mà,tớ tin chắc chắn những lời mà cậu vừa nói chị Shinobu và chị Kanae đã nghe được lời nói từ tận đáy lòng của cậu.Tớ sẽ luôn luôn bên cậu mà nên cậu cứ yên tâm.Tớ chỉ về quê nhà một thời gian thôi.Nhất định tớ sẽ quyay trở lại đây.Nhất định tớ sẽ về mà."
Cậu ôm lấy Kanao và hôn lên trán của cô,hàng cây hoa anh đào và tử đằng nở rộ thi nhau khoe sắc.Cả cảnh vật không gian như sáng bừng lên chúc phúc cho hai người họ.Những cánh hoa anh đào hồng nhạt cùng với màu tím tử đằng tung tăng bay trong gió tạo nên khung cảnh thơ mộng,đẹp đẽ.Sau đó,Tanjiro đã tạm biệt Kanao và hứa sẽ quay trở lại.
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro