one short Tanjiro và Kanao phần 2(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kanao&Tanjiro:Chỉ cần em(The end).
Nối tiếp chap trước.
Họ ôm nhau và cùng nắm tay nhau đi về,họ đi qua một cánh rừng hoa tử đằng thì đột nhiên gió bắt đầu thổi to,trong cơn gió mang theo mùi nước mưa,những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến.Bọn họ thấy vậy vội vàng chạy về,rồi tí tách một giọt,hai giọt và cơn mưa bắt đầu ào tới rất to.Tanjiro lấy bộ áo haori sọc caro cậu vẫn hay mặc trên nguời che cho Kanao,nhưng có vẻ không có tác dụng vì cơn mưa quá to.Còn bên nhóm của Zenitsu,Inosuke,Aoi,Nezuko thì đã về điệp phủ sau khi họ nhận ra trời sắp mưa.Mọi nguời tập trung tại phòng khách lo lắng chuyện Kanao mất tích.Nezuko đột nhiên nhận ra không thấy anh hai mình đây vội vàng hỏi mọi nguời:
-Mấy anh chị ơi,mấy anh chị có thấy anh Tanjiro không?
Zenitsu:Anh không thấy,Tanjiro không đi cùng em à,Nezuko.
Nezuko:À,thật ra ban đầu em cùng anh ấy vào cánh rừng tìm chị Kanao rồi em và anh ấy tẻ ra hai lối đường mòn.
Inosuke:Vậy sao giờ hắn vẫn chưa về?
Zenitsu:Ông có bị điên không Tanjiro yêu Kanao đến mức độ đó thì dù mưa gió hay trời sập sát đất thì cũng phải tìm cho bằng được,...ý khoan hình như họ đang về tớ nghe thấy tiếng bước chân của hai nguời bọn họ.
Aoi:Vậy thì chúng ta ra đó xem coi họ thế nào rồi.
Nói chuyện xong cả bốn nguời đều bật dậy đi ra khỏi phòng khách.Kanao và Tanjiro về đến nơi thì hai bọn họ đều ướt nhẹp từ đầu tới chân,Kanao thì bị ít hơn do có Tanjiro che cho.
Kanao:Xin lỗi anh vì em mà anh bị ướt hết rồi.
Tanjiro:Không sao,mà em có sao không.
Kanao:Em không sao,cảm ơn anh.Em đi lấy khăn để lau sơ cho khô nguời.Anh chịu khó ngồi đây đợi chút nhé.
Tanjiro:ừm,Phiền em nha,cảm ơn em.
Kanao đi vào trong lấy khăn,Tanjiro ngồi ngoài hiên nhà chỉ có tiếng ào ào của mưa và tiếng tí tách của mưa rơi vào lá cây tạo nên một khúc nhạc thật đã tai.Tanjiro không thể đi vào trong nhà vì nguời đang ướt,nếu cậu làm sàn nhà bẩn sẽ bị Aoi và Nezuko trách mắng.Kanao đi trở ra với hai cái khăn,Tanjiro thấy vũng nước mưa ở trước mặt định cảnh báo và lao lại đỡ cô nhưng không kịp.Cô trượt chân ngã lao vô nguời anh.Nguyên cả thân nguời anh đập vào bức tường.Anh định mở mắt ngồi dậy thì thấy Kanao đang nằm trên nguời anh.Thân nguời của Kanao thật mềm mại ấm áp và nguời cô phát ra mùi hương của hoa tử đằng.Tóc cô có mùi ẩm của mưa và một chút mùi thơm của tinh dầu hoa hồng cô mới thoa hồi sáng.Thời gian như đang dừng lại chỉ còn tiếng thở nhịp tim và tiếng mưa,ánh mắt hai con nguời nhìn nhau.Kanao bối rối ngồi bật dậy đưa cho anh chiếc khăn và quay đầu đi để che khuôn mặt đang đỏ lên vì chuyện vừa rồi.
Kanao:Đây,khăn của anh đây,anh lau sơ đi.
Tanjiro vừa cuời vừa lau khô đầu mình nói:ừ,mà em có gì cần phải xấu hổ chứ,em cứ quay mặt lại đây.
Kanao quay mặt lại với khuôn mặt đỏ ửng dễ thơng của mình vì còn đang xấu hổ.Tanjiro lấy khăn của mình lau đầu cho Kano làm cho cô càng bối rối hơn,cô ngượng ngùng nói:
-Được rồi,Tanjiro em làm được mà,anh không cần phải làm đâu...
Câu nói của cô bị ngắt ngang bởi nụ hôn của Tanjiro.Môi của anh hôn lấy đôi môi mềm mại của cô,nụ hôn vừa cuốn hút vừa sâu đậm cô cũng đáp lại không kém.Sau nụ hôn,anh nói với cô:
-Kanao giờ em đi tắm đi không khéo cảm lạnh đấy.
Kanao:Vâng,anh cũng đi tắm đi.
Tanjiro:Ừm anh biết rồi.
Cả hai rời đi và không hề biết rằng đã có bốn con nguời đã đứng đó chứng kiến từ đầu cho đến cuối câu chuyện.Bốn gương mặt thích thú và vui mừng cho chuyện của họ.Zenitsu nói:
-Vậy xem ra chuyện của họ tốt đẹp rồi đó
Nezuko:Em nhìn hai anh chị thấy hạnh phúc làm sao.
Inosuke:Công nhận tên đó coi vậy mà cũng khá phết đó chứ.
Aoi:Vậy là tốt rồi,dù sao thì chị ấy cũng đã vượt qua cú sốc sau chuyện của chị Shinobu.
Nezuko:Cũng tới giờ cơm rồi.Em giúp chị dọn cơm nhé chị Aoi
Aoi:Ừ,làm phiền em rồi
Nezuko:Dạ,không có gì đâu.
Mọi nguời hướng tới bếp làm đồ ăn,riêng Inosuke và Zenitsu ngồi chờ ở phòng khách.Kanao và Tanjiro sau khi tắm xong họ mặc bộ kimono đi tới phòng khách.Khi họ tới nơi thì đồ ăn đã được chuẩn bị xong xuôi.Hai nguời họ tiếng tới ngồi xuống thì ngay lập tức bị Zenitsu trêu:
-Hôm nay hai nguời bày đặt khoe đồ đôi ta.
Tanjiro:Đâu có tại đồ của tớ và Kanao bị ướt rồi nên mới mặc thôi.
Nezuko:Thôi hai anh chị đừng chối nữa,tụi em thấy hết rồi.
Kanao:Nezuko...em...em...thấy...thấy hết rồi hả.
Tanjiro:Thấy...là thấy gì...
Nezuko:Chuyện mới chiều nay xong nè,mọi nguời ai ai cũng thấy hết rồi.
Zenitsu tiếp lời:Đúng rồi,nào là lau đầu cho nhau rồi hôn nhau các kiểu này nọ.
Zenitsu và Nezuko trêu chọc làm cho cả hai đỏ mặt không nói nên lời.
Inosuke:Ta đói rồi!Mau ăn đi
Aoi:Vâng,vâng,tôi sẽ bới thêm cơm cho anh nhưng làm ơn dùng đũa dùm tôi một cái.
Sau đó mọi nguời cùng nhau ăn cơm và nói chuyện với nhau vui vẻ.Bàn về những chuyện xảy ra trong ngày,sở thích của họ và vâng vâng.Tanjiro trong bữa ăn đã gắp món Ramune cho Kanao,Kanao ngạc nhiên hỏi:
-Tanjiro,sao anh biết em thích món này.
Tanjiro:Chỉ với một chút quan sát thôi,anh thấy em rất thích ăn món này,vì mỗi khi ăn cơm nhìn thấy gương mặt em rất vui khi ăn.
Hai cặp đôi phía trước thấy vậy liền bắt chước làm theo.Zenitsu gắp đồ ăn cho Nezuko,Inosuke gắp đưa cho Aoi.Hai nguời bọn họ cảm ơn và tiếp tục cuộc trò chuyện đến 8h tối.Đột nhiên,Kanao nghĩ ra một ý tưởng để trêu mọi nguời và cả Tanjiro nữa.
Kanao:Mọi nguời đã nghe chuyện ma bao giờ chưa?
Zenitsu:Tôi cũng có nghe nhưng chưa có câu chuyện nào làm tôi sợ cả.
Nezuko:Em cũng vậy.
Kanao:Vậy thì giờ tôi sẽ kể nghe nhé hồi trước chị Kanae thường hay kể cho mọi nguời.Nhưng trước khi kể,hãy tắt hết đèn và chỉ để một cây đèn cầy thôi.
Kanao kế chuyện khiến cho ai ai đều sợ hãi tới nỗi còn giật mình khi Kanao cất giọng lên hù.Sau khi kể chuyện xong cả bốn nguời đều ôm nhau về phòng trong sợ hãi và cả đám quyết định tối nay sẽ ngủ chung với nhau.Kanao rất hả hê sau khi trêu được bọn họ còn riêng Tanjiro có vẻ như không một chút sợ hãi.Kanao hỏi:
-Tanjiro,anh không sợ hả?
Tanjiro:Không tất nhiên anh không sợ.
Kanao:Tanjiro à,anh có thể cùng em ra ngoài ngắm trăng được không.
Tanjiro:Được chứ
Tanjiro đi ra ngoài đợi,Kanao đi ra cùng với hai ly trà nóng và đĩa bánh Mochi.Tanjiro vội lại phụ Kanao bê những thứ đó ra ngoài hiên nhà.
Ánh trăng hôm nay tròn và to,ánh sáng dịu nhẹ  nhàng của trăng chiếu xuống mặt hồ.Những cánh hoa tử đằng nhẹ nhàng bay trong làn gió.Một cánh hoa rơi trên đầu Kanao,Tanjiro nhẹ nhàng lấy nó ra nhìn cô cười:
-Kanao có vẻ rất được các loài hoa yêu thích nhỉ.
Kanao:Ừm,em chưa từng nghĩ như vậy nhưng nếu anh nói vậy chắc là đúng rồi.
Tanjiro:Anh biết em vẫn còn đang rất buồn về chuyện của chị Shinobu,nhưng anh vẫn mong muốn em vượt qua,anh sẽ luôn luôn bên em dù có ra sao đi chăng nữa.
Kanao ngã nguời vào lòng Tanjiro nói:
-Nhưng liệu có được thế không,còn dấu ấn,...
Tanjiro:Em yên tâm,Yushiro đã gần như hoàn thành xong việc chế tạo thuốc để kéo dài tuổi thọ của mọi nguời,cậu ta nói khi tiêm vào sẽ sống tới 70 tuổi.
Kanao nghe vậy rất mừng,cô nhẹ nhàng xoa mái tóc màu đỏ của anh,cô rất thích nó.
Kanao:Em rất vui,cảm ơn anh Tanjiro.Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em,cảm ơn vì đã suởi ấm trái tim em,cảm ơn anh đã bảo vệ em,cảm ơn anh vì luôn luôn quan tâm và yêu thương lo lắng cho em,cảm ơn anh vì mọi thứ.
Anh là nguời duy nhất em có thể dựa dẫm để thể hiện bản tính yếu đuối của mình.
Tanjiro:Cảm ơn em,anh hưa sẽ luôn luôn bảo vệ em coi như đó là lời hứa của anh với chị Shinobu và chị Kanae.
Kanao và Tanjiro nói chuyện và dần dần cô thiếp đi trong lòng Tanjiro.Tanjiro bế cô về phòng và nói:Anh yêu em,sẽ mãi mãi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro