one short Kanao&Tanjiro chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được ẩn đội trị thương cô nhanh chóng lao đến chiến trường để tìm nguời co trai cô yêu quý,nguời mà đã cho cô biết thế nào là tình yêu.Nguời đã đưa một con nguời vô cảm lạc lối trong bóng tối vô định không tự quyết định mọi chuyện thành một con nguời đã kiên định hơn không yếu đuối như trước,sẵn sàng nghe theo tiếng lòng mình con tim mình đang thực sự muốn gì,hiểu được thứ mình muốn làm.Tanjiro chính là nguời đã giúp cô hiểu được con nguời mình,hiểu ra được giá trị cuộc sống,hiểu ra mình không phải là con robot được lập trình chỉ biết làm theo mệnh lệnh,anh đã giúp cô vứt bỏ thói quen tung đồng xu để quyết định.Lúc đó em tự hỏi nếu nó sấp thì sao ? Anh đã trả lời với em rằng:
-Chỉ là may mắn thôi,nếu nó sấp thì tớ sẽ tung đến khi nào nó ngửa thì thôi.
Sau đó anh đã nở một nụ cuời ấm áp tỏa nắng,nụ cuời đó làm trong đôi mắt của cô trở nên sống động hơn trước.Cái nắm tay chặt ngày hôm đó không bao giồ em quên được.Khi đó em đã cảm nhận được trái tim em đã đập trở lại và nó mạnh mẽ hơn trước.Anh cũng chính là nguời ấm áp anh luôn mang lại cho em cảm giác hạnh phúc khi ở gần anh,khi chỉ có hai chúng ta nói chuyện với nhau,em cảm giác thoải mái kèm theo một chút bối rối nhưng em muốn thời gian này kéo dài mãi mãi,cho đến bây giờ em mới hiểu được đó là tình yêu,một tình cảm em không bao giờ nghĩ em sẽ có được cũng như cách cảm nhận nó.Anh là con nguời lương thiện ấm áp dù bao bi kịch xảy ra nhưng anh vẫn giữ được tính cách bao dung và độ lượng của mình.Anh cảm thông với loài quỷ anh hiểu được chúng.Chúng không phải là sinh vật gớm ghiếc chúng là những sinh vật đau khổ sống trong sự tuyệt vọng và bọn chúng cũng biết ăn năn hối lỗi với những việc làm của mình khi chết đi.Nhưng giờ đây tại sao chứ,tại sao bất hạnh luôn đến với những nguời tốt.Tim em đau lắm nó quặn thắt lại khi thấy cảnh tượng trước mắt mình,cánh tay trái của anh mọc lại và anh đột ngột tấn công mọi nguời.Trái tim như bị những con dao sắc nhọn ghim thẳng vào trái tim làm cho nó rỉ máu.Trong đầu em chỉ có một suy nghĩ:
-Tại sao anh lại trở thành quỷ ? Tại sao anh luôn luôn là nguờ phải chịu đựng đau khổ ? Tại sao mọi bất hạnh luôn lại đến với nguời như tốt như anh ? Giờ đây anh đã biến thành thứ anh ghét thứ anh đã luôn tôn trọng đã khiến cho anh thành ra như vậy
Trước mắt cô là cảnh tượng Nezuko đứa em gái đã biến thành quỷ nay đã trở lại thành nguời đang ôm chặt nguời anh trai mình với vết thương đang rỉ máu.Còn Tanjiro đang điên cuồng đồ sát mọi nguời.Cô đau lắm,đau khi thấy anh thành như vậy.Mọi nguời khóc,Nezuko khóc,Zenitsu khóc,inosuke khóc và cô cũng vậy.Trong lòng cô lúc này là tràn ngập một nỗi đau,cô không muốn,cô không muốn trở lại như ngày trước lúc nào,cô không muốn cô đơn.Bây giờ chỉ còn mình Tanjiro là nguời cô có thể nương tựa vào thôi.Tiếng lòng cô chỉ muốn nói rằng:
-Em xin lỗi chắc anh đau lắm đúng không,em xin lỗi vì đã để anh phải bảo vệ em.Xin lỗi vì đã không giúp ích được gì cho anh.Em xin lỗi anh Tanjiro.
Tiếng lòng như giằng xé con tim cô.Cô lê lết từng bước tiến về phía trước.Cô rút từ trong nguời ra ống tiêm bên trong là loại thuốc biến quỷ trở lại thành nguời cuối cùng của Shinobu đưa cho cô.Giờ tiếng nói và lời dặn của Shinobu vẫn còn văng vẳn trong đầu cô.Lúc này để tiêm được thuốc vào nguời anh thì cô phải vượt qua những đòn tấn công đó.Mà muốn vượt qua đồng nghĩa với việc phải dùng chiêu thức đó.Nếu mà sử dụng Bỉ ngạn chu nhãn thêm một lần thì con mắt còn lại sẽ bị phế bỏ.Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô.Cô tin chắc đây chính là việc làm mà ông trời giao cho mình và mình phải thực hiện được bằng mọi giá cho dù có phải là bỏ mạng đi chăng nữa.Mù lòa chẳng có gì đáng sợ cả.Dù bị mù nhưng vẫn còn các giác quan khác cùng với sự điêu luyện thì con đường diệt quỷ vẫn sẽ mở rộng trước mắt.Cô chỉ sợ rằng sẽ không còn được nhìn thấy nụ cuời đó,ánh mắt nhân từ đó của anh nữa.Không một chút chần chừ cô hít một hơi thật sâu để cho không khí căng tràn buồng phổi và lan ra khắp ngõ ngách của các tế bào trong cơ thể.Cô nâng bước xông về phía trước cùng với chiêu thức Bỉ ngạn chu nhãn cô đã vượt qua mọi đòn tấn công lao thẳng tới nguời con trai cô yêu thương nhất,dù có chết đi thì em cũng mãn nguyện vì đã đưa anh trở lại chỉ tiếc là không thể nói với anh lời mà em muốn nói và tình cảm này em sẽ giấu ở tận cùng trái tim của em.Chẳng còn gì hối tiếc chẳng còn gì sợ hãi,cô tiêm liều thuốc vào Tanjiro và cũng dính một đòn chí mạng từ anh.Câu cuối cùng cô nói trước khi gục xuống:
-Tanjiro chúng ta về nhà thôi.
Và một tiếng ầm mọi thứ trước mắt cô tối đen lại và cô cũng dần dần mất đi ý thức và bất tỉnh đi một lúc.Nhưng sau đó là tiếng hò reo vỡ òa trong sưp vui mừng của mọi nguời.Em vui lắm,em vui vì anh đã trở lại Tanjiro,em cố gắng ngôi dậy để đến bên cạnh anh nhưng anh đã tự chủ động đến ôm em và nói:
-Cảm ơn em,Kanao.Cảm ơn vì đã giữ anh lại khi đó.Xin lỗi vì đã làm cho em bị thương
Sau khi được Kanao tiêm thuốc tiềm thức của anh nghe được giọng nói của Kanao.Nghe tiếng nói của cô cùng với tiếng nấc anh đau lắm.Anh ôm chặt lấy cô và sau đó cũng bất tỉnh theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro