one short Giyuu và Shinobu:chuyện tình tôi (hoàn chỉnh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tomioka Giyuu 21 tuổi,cuộc sống và quá khứ của anh luôn là một màu đen tối.Những mất mát lớn lao trong cuộc đời mà anh phải chịu đựng.Đó là những nỗi đau mà con nguời không thể chịu đựng.Mọi thứ anh luôn trân trọng trong cuộc sống kể cả hạnh phúc ông trời cũng nhẫn tâm lấy khỏi tay anh.Năm anh lên 5,cha mẹ của anh đã mất trong một vụ tai nạn.Trong đám tang của cha mẹ anh,khi đó anh còn quá nhỏ để nhận thức được mọi việc anh lúc đó đã vô tư hỏi nguời chị đang khóc của mình,chị Tsutako Tomioka:Tại sao ba mẹ lại ngủ vậy chị mà không tỉnh dậy lại chị ? Khi đó chị tôi đã ôm chặt lấy tôi và khóc nói rằng:Chị sẽ thay cho ba mẹ chăm sóc em Giyuu-san.Năm tôi lên 10,vào đêm trước ngày cuới của chị tôi,chị tôi đã hi sinh tính mạng bảo vệ tôi khỏi con quỷ,khi thấy chị tôi nằm trên vũng máu tôi đã khóc,khóc rất nhiều.Những nguời khác đã đến hiện trường vụ việc để điều tra,mặc dù Giyuu đã nói với mọi nguời là chị đã bị quỷ giết nhưng không ai tin anh mà thậm chí còn gán cho anh căn bệnh tâm thần.Sau đó,anh được gửi cho một nguời họ hàng xa là bác sĩ chăm sóc cho anh.Anh đã chạy trốn và gần như chết ở một ngọn núi tuyết.Tưởng mình gần như chết nhưng may mắn thay anh đã được một thợ săn quỷ cứu giúp và gửi anh cho một thợ săn quỷ tên là Urokudaki Sakonji.Sau khi anh kể lại hết mọi chuyện cho Urokudaki Sakonji nghe.Ông đã quyết định huấn luyện cậu trở thành một thợ săn quỷ.Năm 12 tuổi,cậu bé Giyuu yếu đuối nhỏ bé ngày nào giờ đây đã trở thành một nguời cường tráng và gặp được Sabito.Hai nguời bọn họ đã nhanh chóng thân thiết và trở thành bạn thân nhờ quá khứ và tuổi tác tương tự nhau.Trong một lần,thầy Urokudaki đã dẫn họ đến nơi có một hòn đá lớn và nói với họ nếu chẻ đôi được tản đá này thì có thể tham gia vào cuộc tuyển chọn cuối cùng.Nhưng đã 4 tháng trôi qua hai nguời họ vẫn chưa chẻ đôi được tản đá.Trong lúc Giyuu bất lực trong việc chẻ đôi và anh nói cái chết của mình tốt hơn thì Sabito đã đánh cậu và nói rằng:
-Nếu cậu nói cái chết của mình tốt hơn thì tớ với cậu chưa từng có gì cả đường ai nấy đi.Vhi gái cậu đáng ra được thành hôn vào ngày hôm đó.Mặc dù bị quỷ truy đuổi nhưng chị ấy vẫn giấu cậu cho con quỷ không tìm thấy để bảo vệ cho cậu.Cậu không còn một nguời thân ? Nếu cậu nói vậy tức là cậu đang xúc phạm chị gái cậu.Cậu không được chết.Chị gái cậu đã đánh đổi mạng sống để lại cho cậu cả cuộc đời cả một tương lai.
Khi đó tôi mới ngộ ra rằng và cũng biết được chị Tsutako yêu thương mình đến mức nào sẵn sàng từ bỏ mọi thứ kể cả hạnh phúc cá nhân thậm chí cả mạng sống để lại cho mình tương lai,cuộc sống trước mắt.Khi đó Sabito đã đỡ anh dậy và tiếp tục luyện tập.Sau một thời gian họ đã chẻ đôi được tản đá và tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng.Nhưng tôi không xứng đáng,tôi khi đó đã không hạ được một con quỷ nào trong khi đó Sabito nguời đã cứu và hạ hết hầu như mọi con quỷ trên núi thậm chí còn cứu các thí sinh tham gia cuộc tuyển chọn.Sau 7 ngày,cuộc tuyển chọn đã kết thúc và một kẻ vô dụng như tôi một kẻ không hạ nổi một con quỷ nào được chọn trở thành thợ săn quỷ.Mỗi đêm thi thoảng tôi vẫn còn ám ảnh về điều đó,tôi vốn không thể là một trụ cột thậm chí còn không có chỗ đứng trong đoàn.Tôi không muốn nhớ lại,những giọt nước mắt không ngừng tuông rơi.Tôi đau buồn đến mức không màng đến điều gì nữa.Một năm sau,năm tôi 15 tuổi, ngày đó,mặc dù tôi đã giết được rất nhiều quỷ nhưng vẫn chưa bằng số quỷ mà Sabito giết vào cuộc tuyển chọn ngày hôm đó.
-Chưa đủ,vẫn chưa đủ mạnh,mình phải tiếp tục mạnh hơn nữa,hơn nữa.
Năm 16 tuổi,anh đã được làm trụ cột nhưng anh nghĩ nếu Sabito còn sống cậu ấy xứng đáng hơn mình.Anh luôn nghĩ cái chết của mình có lẽ sẽ tốt hơn thay vì cậu ấy chết.Cậu ấy xứng đáng hơn mình với chức ghế thủy trụ này.Nếu cậu ấy còn sống,cậu ấy sẽ là một thủy trụ xuất sắc và tài giỏi hơn mình rất nhiều,anh luôn cắn rứt lương tâm và luôn cảm thấy mình có lỗi,anh đã không đủ dũng cảm để bảo vệ chị Tsutako,không đủ mạnh để bảo vệ Sabito.Anh vẫn luôn tự hỏi liệu mình có xứng đáng để trở thành trụ cột không ? Anh liên tục nhận nhiệm vụ và không ngừng giết những con quỷ kết quả dẫn đến kiệt sức nghiêm trọng và được ẩn đội tìm thấy đưa anh về trang viên hồ điệp.Đó cũng là ngày tôi gặp cô ấy,Kochou Shinobu.Nguời con gái làm rung động trái tim tôi,làm tâm hồn phẳng lặng tựa như mặt nước không chút dao động nay đã phải lòng một nguời con gái.Một cô gái tầm 13 tuổi,đang ngồi đọc sách bên giường bệnh tôi,những tia nắng ấm áp dịu dàng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.Một cô gái với mái tóc màu đen tím cùng với đôi mắt màu tím không có con nguơi nhìn anh nói:
-Oh anh tỉnh dậy rồi à ?
Anh lờ mờ tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh ý hỏi đây là ở đâu,Shinobu nhìn vào nét mặt anh hiểu được ý của anh nên nói:
-Đây là trang viên hồ điệp,là điệp phủ của chị tôi,chị tôi là Hoa trụ Kochou Kanae đấy anh biết không.Chị tôi rất mạnh và rất là ngầu,tôi rất ngưỡng mộ chị của tôi.Tôi cũng ước sau này cũng sẽ trở thành một trụ cột mạnh mẽ như chị vậy.
Anh cố gắng ngồi gượng dậy nhưng Shinobu đè anh xuống và nói:
-Này anh đang bị thương đấy,đừng có cử động không vết thương bị bung chỉ ra là nguy hiểm lắm đó.
Anh nghe theo lời của Shinobu nằm xuống.
Shinobu:Mà nè anh tên gì vậy ? Mà nhìn anh đụt thế.
Anh im lặng không trả lời,Shinobu tiếp tục trêu chọc anh:
-Bộ anh bị câm rồi hả
Giyuu:Tomioka Giyuu.
Shinobu:Anh làm tôi tưởng anh bị câm rồi chứ.
Giyuu:Tôi không bị câm.
Kể từ ngày đó anh rất hay quay lại điệp phủ.Kể ra anh rất thường xuyên bị thương kế cả những con quỷ cũng không đến nỗi mạnh cũng làm anh xây xát.Dần dần trên nguời anh có nhiều vết thương hơn và do không chịu cầm máu và đã bị ngất được ẩn đội tìm thấy đưa về điệp phủ để trị thương băng bó cho anh.
Shinobu:Anh sao ngày nào cũng lại đây vậy,mấy con quỷ đâu có mạnh đến mức đó đâu.Hay anh cố tình để quỷ làm bị thương để đến đây gặp tôi.
Giyuu:Cô ảo tưởng quá rồi đấy.
Hôm nay là một ngày buổi chiều mát mẻ,khí trời trong xanh,những cơn gió man mác thổi qua làm đung đưa chiếc chuông gió ở cửa hàng Dango anh đang ngồi ăn.Vì hôm nay anh được ngài Oyakata-sama cho nghỉ phép một tuần vì sự cố gắng của anh trong lúc điên cuồng giết quỷ làm thiệt hại giảm xuống đáng kể.Anh đang ngồi anh bánh và uống trà thì nghe tiếng gọi quen thuộc của ai đó gọi tên anh:
-Ak,thì ra anh ở đây Tomioka-san
Đôi mắt màu xanh tựa như hồ phẳng lặng liếc nhìn sang cô,thân hình nhỏ nhắn xinh xắn quen thuộc chỉ có chút thay đổi khi cô bận bộ đồng phục thợ săn quỷ lên.Anh có chút ngạc nhiên hỏi:
-Cô đã được làm rồi à.
Shinobu ưỡn ngực tự tin nói:
-Đúng vậy,từ giờ tôi đã có thể trở thành sức mạnh của chị hai được rồi.Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một trụ cột tài giỏi như chị hai tôi.
Giyuu:ừm,chúc cô thành công.
Shinobu:Cảm ơn anh,chị hai tôi gọi tôi rồi tạm biệt anh nha.
Giyuu:Tạm biệt.
Trong một lần anh bị thương đang ngồi nghỉ ngơi ở trang viên hồ điệp thì Kanae đã nhờ anh dạy đọc cho Kanao vì bận chữa trị vết thương cho Phong trụ Shinazugawa-san.Cô bé và anh nhìn nhau một hồi lâu
-....-nhìn(Kanao)
-.....-nhìn(Giyuu)
Kanao đưa ra cuộn giấy.Anh nhận cuộn giấy và vẫy tay ý gọi Kanao lại gần.Shinobu chứng kiến được cảnh tương đó và nói:
-Hai nguời là cha con à ?
Vào một đêm trang tròn anh cảm thấy có gì đó bất an làm anh tỉnh dậy lúc 4h30 sáng.Anh vừa tỉnh dậy thì nghe được tin từ con quạ:
-Hoa trụ Kochou Kanae đang chiến đấu với thượng huyền nhị Douma các trụ cột hãy mau đến hỗ trợ cho cô ấy.
Tất cả các trụ cột bao gồm Sanemi,Gyomei,Tengen và tôi đã lập tức lao tới đó.Nhưng khi tới nơi thì chứng kiến cảnh tượng nguời con gái nhỏ nhắn đang ôm thâm thể đang lạnh dần của chị mình đi.Anh đã không thể bảo vệ chị Tsutako,không đủ mạnh để Sabito phải cứu mình,vì vậy anh luôn luôn từng ngày nỗ lực cố gắng mạnh hơn,nhanh hơn nữa,từng ngày chăm chỉ tập luyện không ngừng cải thiện kĩ năng để không phải mất đi thêm một ai nữa.Tim anh đã đau đớn hai lần khi chị Tsutako và Sabito qua đời.Và giờ đây lòng anh lại quặn thắt khi nhìn thấy cảnh tượng đó.Cô không hề trách móc việc anh đã đến trễ không thể kịp cứu chị của cô mà chỉ hỏi tôi một câu đầy sự bất lực:
-Liệu tôi...có thể mạnh lên như chị ấy không ?
Shinobu ngồi đó khóc vẫn ôm chầm lấy cơ thể đầy máu của chị gái mình anh siết chặt thanh kiếm trên tay.
-Giá như anh có thể tới nhanh hơn thì mọi chuyện đã không thể tệ như thế này...
Nhưng tất cả chỉ là giá như,nhưng nếu điều đó thành sự thật thì đã không có ai phải bỏ mạng rồi.
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro