one short Giyuu&Shinobu phần 4(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu hiện giờ đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch,anh bị xuất huyết não do bị va đập vào đầu trong lúc chiến đấu.Hiện nay,Shinobu đang chăm sóc cho anh cứ đến đêm là anh lại bị sốt.Tanjiro,Iguro và Shinazugawa đã tỉnh lại nhưng họ vẫn còn chưa di chuyển được.Tối nào,cô cũng đều đặn tới bên anh thủ thỉ và nói chuyện với anh mặc dù biết anh không trả lời.Kanao và Aoi cả Nezuko cũng khá lo lắng cho cô nên đã cố an ủi cô và khuyên cô nên giữ sức khỏe nhưng có vẻ không có ích gì.Cô chỉ cuời nhìn họ nói:"Chị không sao,chị ổn mà,cảm ơn các em,cũng khuya rồi các em mau về phòng ngủ đi,không cần lo cho chị đâu."Mặc dù nói vậy nhưng thật sự bây giờ tâm trạng của cô cực kì buồn,cô đau xót khi thấy anh bị như vậy,nhìn nguời mình yêu chịu nhiều đau đớn mà không đau sao được ?.Ngày qua ngày anh vẫn chưa tỉnh lại cũng đã gần 3 tháng rồi.Mùa thu đã tới,những cơn gió se thối qua khung cửa sổ,ánh trăng vào mùa thu rất đẹp và tròn,cô thường thích ngắm trăng ở hiên nhà và uống trà cùng với anh.Ngày hôm đó anh đã nói với cô rằng:
-Cô sẽ lấy tôi sau khi trận chiến này kết thúc không ?
Lúc đó tôi vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng nhưng tôi vô cùng hạnh phúc và xúc động.Nhưng điều ước đó,tôi nghĩ tôi không thể thực hiện được cho anh vì tôi chắc chắn sẽ chết.Tôi đã lên kế hoạch này từ lâu rồi,xin lỗi anh Giyuu-san
Shinobu:Cảm ơn anh,mặc dù chỉ là lời nói đùa thôi nhưng tôi vui lắm.
Khi đó,anh ấy nắm chặt lấy tay tôi,bàn tay chai sạn của anh ấy cứng rắn và ấm áp.
Giyuu:Tôi nghiêm túc đấy.
Shinobu:Được thôi nếu cả hai ta đều sống sót.
Giờ đây tôi đã sống,còn anh thì sao.Anh đừng ra đi đừng ra đi khi tôi chưa kịp nói câu:Em yêu anh,Giyuu-san.Cô ngồi đó khóc,tay cô vừa nắm chặt lấy bàn tay anh nuôi một tia hi vọng nhỏ nhoi chỉ mong anh tỉnh lại.
Shinobu:Em yêu anh,Giyuu-san.
Đôi mi mắt của anh khẽ động đậy,đôi đồng tử xanh tựa như mặt hồ phẳng lặng không bao giờ dao động khẽ rơi một giọt nước mắt.Không ai chịu được nước mắt của một nguời con gái mình thương.
Giyuu:Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng,anh yêu em.
Shinobu:Anh tỉnh lại rồi hả ? Anh tỉnh lại rồi thật sao,em mừng quá.
Cô khóc và ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh.Sáng hôm sau,cô tỉnh dậy trên giường bệnh ngay cạnh giường của anh.
Giyuu:Em tỉnh rồi à,em thiếp đi 2 ngày rồi đó.
Shinobu ngạc nhiên:
-Em đã ngủ thiếp đi hai ngày rồi sao.
Giyuu:Đúng vậy,nghe Kanao nói em bị tụt huyết áp,không ăn uống đầy đủ,rất hay bỏ bữa,thậm chí còn thức khuya chăm sóc cho anh nữa.Anh xin lỗi vì làm em lo lắng đến thế.
Shinobu:Không sao đâu,em thấy anh tỉnh lại là em vui rồi.
Giyuu:Cảm ơn em.
Một tuần sau,Giyuu bắt đầu di chuyển được và tham gia khóa huấn luyện phục hồi chức năng.Sau một tháng cơ thể anh hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn chưa được làm việc nặng vì vậy tạm thời anh vẫn chưa nhận bất kì nhiệm vụ nào.Tối hôm nay trời khá lạnh,mùi hương của hoa tử đằng phả vào trong gió đưa mùi hương đi khắp nơi trong điệp phủ.Hôm nay cô ra ngoài trời ngắm trăng với bộ piyama(đồ ngủ) trên nguời.Anh đã đến ngồi cạnh cô và nói:
-Hôm nay trời lạnh mà em ra đây làm gì ?
Shinobu:Em ra đây để ngắm trăng,trăng hôm nay đẹp mà.
Giyuu:Em còn nhớ những gì anh nói với em hôm đó không ?
Shinobu:....
Giyuu đi đến trước mắt cô quỳ xuống đưa ra chiếc nhẫn và một bó hoa tử đằng mà anh mua tại nhiệm vụ lần trước và nói với cô:
-Anh yêu em,Kochou Shinobu,em có đồng ý làm vợ anh và sống chung với anh suốt đời không ?
Hoảng hốt,bất ngờ,cô cực kì sốc trước câu nói của anh.Cô rất vui vì anh đã nói vậy nhưng làm cho cô không kịp phản ứng trước cô trả lời của anh.
Shinobu:Em...em...
Anh ngay lập tức hôn vào bờ môi mỏng manh của cô.Nụ hôn sau đắm và nồng nàn,cô cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc đang len lỏi trong từng tế bào trong cơ thể cô.Nụ hôn ngọt ngào và pha chút vị mặn của nước mắt .Đối với cả hai,khoảnh khắc này dài như vô tận,cả hai đều không muốn thời khắc này trôi qua.Anh rời khỏi bờ môi cô và nói:
-Em.có đồng ý không?
Shinobu khóc và hạnh phúc nói:
-Em nguyện ý,xin anh hãy giúp đỡ cho em.
Anh đeo chiếc nhẫn vào bàn tay mảnh mai của cô và đưa cho cô bó hoa tử đằng và nói:
-Em có biết ý nghĩa của loài hoa này là gì không ?
Shinobu:Em biết chứ,ý nghĩa của nó là:Hoa tử đằng – tình yêu vĩnh cửu loài hoa đẹp tượng trưng cho tình yêu thì chắc chắn hoa tử đằng là cái tên không thể bỏ qua. Loài hoa này với sắc tím lãng mạn, quyến rũ và hơn hết là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.Hoa tử đằng mềm mại, mỏng manh và bồng bềnh như những áng mây trải dài thành một cánh đồng hoa ngút ngàn.Cô như đang được lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, thơ mộng và ngất ngây với loài hoa đẹp của tình yêu.
Cô nằm trong lòng anh trò chuyện với anh và đùa nghịch mái tóc của anh,tóc của anh xù như lông nhím,cô rất thích vút ve những sợi tóc của anh mỗi khi ngắm trăng.Sau đó cô ngủ thiếp đi trong lòng anh.Anh đưa cô về phòng và đặt lên môi cô một nụ hôn.
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro