One short Giyuu&Shinobu:Mãi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kochou,em có còn nhớ những lúc chúng ta làm nhiệm vụ cùng nhau không ? Em có còn nhớ những lúc em trêu đùa tôi không ? Em còn nhớ những đêm chúng ta cùng trò chuyện với nhau duới ánh trăng không ? Liệu em có còn nhớ không ? Tôi thực sự quá ngu ngốc.Tôi đã không hiểu được em.Không hiểu được lời nói của em thường hay nói với tôi.Hình ảnh em bị Thượng Huyền Nhị hấp thụ vào trong cơ thể,đó là hình ảnh có lẽ cả đời sẽ ám ảnh tôi,có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được.Giờ đây,tôi mới nhận ra tôi đã yêu em mất rồi,Shinobu à.Nhưng tôi đã không thể nói với em được nữa,em đã không còn khả năng nghe,không còn khả năng nói.Giờ đây,em đã nằm dưới nền đất lạnh lẽo đó rồi.Nhiều lúc tôi tự hỏi mình tồn tại là để làm gì ? Giá trị của mình là gì ? Liệu mình có giúp đỡ được mọi nguời không ?
Nhưng tôi đã không thể,không làm được bất cứ điều gì trong cuộc sống.Tôi đã không thể bảo vệ chị Tsutako vì tôi không đủ dũng cảm.Không đủ mạnh để Sabito bảo vệ trong cuộc tuyển chọn cuối cùng.Kết quả,một kẻ không giết được con quỷ nào,một kẻ vô dụng như tôi lại được chọn vì sống sót sau 7 ngày.Chỉ riêng Sabito,người đã giết gần hết lũ quỷ không được chọn đã hi sinh.Kể từ đó,tôi luôn ám ảnh về việc đó,tôi luôn mơ thấy nó mỗi đêm.Tôi đã tự hứa sẽ bảo vệ mọi nguời trong cuộc chiến này,tôi đã hứa sẽ không khiến ai phải bỏ mạng.Nhưng tôi lại không làm được,tôi quả không so sánh được với Rengoku hay Uzui bọn họ sẵn sàng bỏ cả mạng sống để bảo vệ mọi nguời.Tôi đã không bảo vệ được em nguời quan trọng nhất của cuộc đời tôi.Em đã đi rồi,em mang cả trái tim của tôi theo.Liệu bây giờ còn kịp không ? Liệu bây giờ còn cơ hội cho tôi không ? Tôi không mong muốn gặp em ở thế giới bên kia,điều mà tôi mong muốn là gặp được em ở kiếp sau.Ở một thế giới thái bình không còn loài quỷ ngự trị,một nơi mà ai ai cũng hạnh phúc.Khi đó tôi sẽ gặp em và nói với em rằng:"Anh yêu em,Kochou Shinobu."
Những lúc nhìn em cười nói với tôi,trong lòng tôi cảm giác hạnh phúc,một cảm giác như trong lòng tôi trút bớt gánh nặng,một cảm giác nhẹ nhàng bay bổng.Tôi luôn ảo tưởng rằng nụ cuời đó em chỉ dành riêng cho mình tôi thôi.Nhưng đúng thật là như vậy ít nhất là vào giây phút cuối cùng tôi cũng đã hiểu được ý nghĩa và câu nói của em rồi:"Trăng hôm nay đẹp nhỉ Tomioka-san."
Anh mỉm cuời đặt bó hoa tử đằng lên ngôi mộ khắc tên cô:"Tomioka Shinobu."Anh dùng bàn tay còn lại chạm vào thân cây nhẹ mỉm cuời nói:"Trăng hôm nay đẹp thật,Kochou nhỉ."Một làn gió khẻ nhẹ nhàng thổi qua cây hoa tử đằng tạo nên tiếng xào xạc nhẹ nhàng như đáp lại câu nói của anh.Một cánh hoa tử đằng nhẹ nhàng chạm vào bờ môi khô ráp của anh và rồi theo gió bay đi.Trong làn gió như có tiếng đáp lại:"Em yêu anh,Giyuu.Em sẽ chờ đợi anh."
-Đã 4 năm rồi nhỉ kochou...à không giờ phải gọi em là shinobu chứ.
Anh đứng lặng nguời trước tấm bia khắc tên cô "Tomioka Shinobu".Anh nhẹ nhàng mỉm cuời khi nhìn thấy nó.Anh luôn mong muốn sau khi trận chiến kết thúc anh sẽ đến gặp em và nối tấm lòng của anh là:"Anh yêu em,Shinobu".Nhưng cuộc đời lại quá trớ trêu,lúc nào cuộc đời cũng trêu ngươi con người,lại một lần nữa anh đã không bảo vệ được nguời mà anh yêu thương,hơn cả thế là người con gái anh yêu.
-Anh xin lỗi em,Shinobu.Em ở duới đó chắc lạnh lắm đúng không,em yên tâm anh sẽ đến bên em ngay bây giờ đây,em sẽ không cô đơn nữa đâu.Anh yêu em,Shinobu.
Anh nhẹ nhàng nhắm đôi mắt với nụ cuời trên môi.Nguời chỉ trông coi ngôi mộ đã quen mặt anh đã biết trước điều này,biết được nguời con gái anh yêu nên đã quyết định làm phần mộ của anh ngay ben cạnh cô ấy cho anh cảm thấy an lòng.
70 năm sau,Giyuu và Shinobu đã gặp lại nhau,giờ đây anh và cô đang đứng đối diện nhau,anh trong bộ đồ vest sang trọng còn cô đang trong bộ váy cuới đẹp lung linh lộng lẫy.Cuối cùng ước mơ mà anh và cô cuối cùng cũng đã được thực hiện,ước mơ mà ngỡ như không thể thực hiện được trong quá khứ nay đã trở thành sự thật.Trong kí ức của hai nguời bọn họ hiện ra rõ mồn một.Một nguời con trai với mái tóc dài mặc bộ haori 2 gam màu và cô gái mặc bộ haori cánh bướm.Cuối cùng họ cũng đã được ở bên nhau.Dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa tình cảm của họ sẽ không bao giờ phai nhạt,nếu yêu nhau thật lòng dù có chết đi chăng nữa họ sẽ mang theo những cảm xúc những kí ức đó theo.
Giyuu:Trăng hôm nay đẹp thật nhỉ Kochou ?(cuối cùng anh cũng đã hiểu được ý nghĩa của câu nói đó)
Shinobu khóc ôm lấy anh:
-Giyuu,em vui lắm...
Tất cả mọi nguời ở trong lễ đường chúc mừng cho bọn họ,tất cả những nguời được mời đều là tiền kiếp trước những nguời mà Giyuu và Shinobu gặp.Chị gái Kanae và em gái Kanao chúc mừng cho em gái mình.Tanjiro và Nezuko chúc mừng cho Giyuu.Tất cả bọn họ cuối cùng đã thành đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro