Kanao&Tanjiro:Cảm ơn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


One short Kanao và Tanjiro:Cảm ơn anh Tanjiro.
Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em.Cảm ơn ông trời đã cho em gặp được anh.Cảm ơn vì đã cho em nhìn thấy nụ cuời của anh.Cảm ơn vì buổi sớm mai,cho em một ngày nhìn thấy anh vui vẻ.Cảm ơn anh vì đã giúp cho em nhận thấy giá trị cuộc sống.Cảm ơn anh đã giúp em lấy lại phần nhân tính đã mất,em yêu anh Tanjiro.Em nợ anh rất nhiều,rất nhiều,anh là một con nguời nhân hậu giàu lòng yêu thương mặc dù bao bi kịch xảy ra anh vẫn giữ được bản chất bao dung và độ lượng.Đó là một trong những lý do khiến em phải lòng anh đấy.Anh là một con nguời ngay thẳng sẵn sàng bảo vệ mọi nguời và cả đứa em gái bị hóa thành quỷ cho dù phải đánh đổi cả tính mạng của mình.Lần đầu em gặp anh lau trong kì tuyển chọn cuối cùng trên núi hoa tử đằng,ấn tượng đầu tiên của em về tính cách của anh,anh sẵn sàng bảo vệ cho con gái của chúa công khi Genya đánh cô ta.Điều đó làm em để ý anh khi anh ra sức bảo vệ.Từ ngày còn nhỏ em luôn bị hành hạ đánh đập bởi chính cha mẹ ruột của mình và không được bộc lộ cảm xúc và chỉ được làm khi có mệnh lệnh,nếu chúng em không làm theo sẽ bị họ nhấn đầu vào xô nước.Ngay cả khi được chị Kanae và chị Shinobu cứu em khỏi kiếp nô lệ cho em một cuộc sống mới hạnh phúc và no đủ nhưng em vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ.Em không thể tự quyết định cho bản thân hoặc tung đồng xu vì mỗi khi tung đồng xu em cảm thấy rất thoải mái vì mình không phải là nguời quyết định nhưng anh đã giúp em bỏ thói quen đó và nói em hãy nghe theo trái tim mình muốn gì.Kể từ ngày hôm đó em mới hiểu được câu nói của chị Kanae:"Nếu em thích một chàng trai nào đó,thì trái tim em sẽ thay đổi thôi nên đừng lo lắng nhé."Và cuối cùng em cũng đã tìm được anh nguời khiến em thay đổi.Em đã có thể quyết định cho bản thân và đã cầm chân được Âm trụ Uzui Tengen nguời đang bắt Naho và Aoi cho đến khi anh tới và quyết định thay họ đi làm nhiệm vụ.Khi nghe được sơ qua nhiệm vụ em cũng cảm thấy khá lo lắng vì đây là một nhiệm vụ có thể sẽ đánh nhau với hàng ngũ thập nhị nguyệt quỷ.Sau 3 ngày em thấy anh trở về trong tình trạng bán sống bán chết dù em biết con đường diệt quỷ rất gian nan và đầy nguy hiểm.Bản thân là sát quỷ nhân không rõ khi nào sẽ là ngày cuối cùng của mình.Khi thấy anh trong tình trạng này lòng em đau nhói,con tim quặn thắt lại.Mỗi buổi sáng sớm em luôn đến bên anh,nắm lấy bàn tay chai sạn của anh.Bàn tay cứng rắn to lớn làm em cảm thấy tự tin hơn.Ngồi bên giường mong ngóng ngày anh tỉnh lại,nhìn anh như vậy lòng em đau lắm.Mong anh hãy mở mắt ra nhìn em đi,Tanjiro.Mong anh hãy nắm lấy tay em,em yêu anh,chắc chắn một ngày nào đó em sẽ nói với anh.Sau hai tháng ruỡi,em đang đem nước bình hoa thay cho anh thì thấy anh tỉnh dậy,em ngạc nhiên làm vỡ bình hoa liền chạy đến bên anh nắm lấy bàn tay anh nói:"Cậu cảm thấy thế nào,cậu thấy có mệt không,sau khi trận chiến kết thúc cậu đã bất tỉnh hai tháng liền,thật tốt quá cậu đã tỉnh lại rồi."Em thật sự rất vui khi anh mở mắt tỉnh dậy,mặc dù anh bị thương nặng nhất nhưng anh vẫn quan tâm lo lắng đến mọi nguời,anh vẫn lo lắng đến những nguời đồng đội chiến đấu cùng với anh.Những ngày anh tỉnh dậy em luôn ở bên cạnh chăm sóc cho anh,luôn hỏi thăm tình trạng của anh.Mỗi tối khi đi ngang qua phòng anh em chỉ muốn nói là em sắp đi ngủ nhưng em vẫn còn lo cho anh nhìn anh không có dấu hiệu tỉnh dậy vậy là em ở bên cạnh anh tới sáng ngày hôm sau.Sáng dậy thấy anh vẫn còn em cảm thấy an tâm,em sợ anh sẽ bỏ lại em bơ vơ trên cõi đời này.Em cảm ơn anh nhờ có anh em mới có động lực chiến đấu giúp cầm chân cho chất độc phát tán khắp cơ thể của thượng huyền nhị Douma.Cảm ơn anh nhờ anh em đã có thể chiến thắng.Em không còn cô đơn,em đã có thể cởi mở hơn trong cuộc sống,cảm ơn anh.Cảm ơn anh đã tới kịp thời cứu mạng em trước khi Muzan tước đoạt mạng sống của em,trách nhiệm của một thợ săn quỷ là phải đứng lên tiêu diệt loài quỷ đem lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho con nguời nhưng trước trách nhiệm đó tay chân em không thể cử động khi đứng trước chúa quỷ nhưng anh đã cứu em bằng hơi thở mặt trời những đường kiếm tinh tế điêu luyện của anh như hơi ấm mặt trời.Anh ôm lấy em làm cho em cảm giác an toàn và ấm áp hơn bao giờ hết em đã có thể yên tâm thiếp đi.Khi tỉnh dậy em liền chạy tới chiến trường và thấy cảnh tượng anh đang trở thành quỷ cố gắng đồ sát mọi nguời.Tại sao chỉ có mình anh luôn chịu đau khổ ? Tại sao anh lại trở thành quỷ chứ ? Anh là nguời nhân hậu anh luôn cảm thông cho bọn chúng anh đã từng nói với em rằng:"Để trả thù cho gia đình,để không có thêm bất kì nạn nhân nào nữa.Đương nhiên tớ sẽ thẳng tay chém đầu những con quỷ không một chút do dữ.Quỷ không phải là những sinh vật gớm ghiếc,họ là những sinh vật đau khổ họ phải sống trong tuyệt vọng họ biết ăn năn hối hận vì những việc mình đã gây ra"Nhưng em lại không thể nào cảm thông được cho loài quỷ.Anh làm em nhớ lại chị Kanae chị ấy cũng là một nguời nhân hậu như anh,chị ấy đồng cảm với loài quỷ nhưng cũng chính thứ chị cảm thông đã giết chết chị,kể cả phút cuối cùng của cuộc đời chị vẫn cảm thấy thương xót cho chúng.Vậy tại sao những nguời tốt luôn phải chịu bất hạnh đau khổ chứ ?Em lấy ra trong nguời một liều thuốc biến quỷ trở lại thành nguời cuối cùng.Chị Shinobu đã đư thứ thuốc này phòng trường hợp thứ thuốc kia không đủ cho Nezuko.Thuốc này do cô Tamayo làm ra là một bác sĩ quỷ,nhưng đây là phiên bản nâng cấp vì chị ấy đã cho liều lượng hoa tử đằng có khả năng tiêu diệt tế bào quỷ.Mặc dù chỉ còn một con mắt còn lại,nhưng em vẫn sẽ sử dụng chiêu thức bỉ ngạn chu nhãn thêm một lần nữa thì con mắt còn lại sẽ bị phế bỏ.Mù lòa chẳng có gì đáng sợ dù bị mù nhưng em vẫn còn thính giác và xúc giác phối hợp với nhau như Nham trụ Himejima thì con đường diệt quỷ vẫn sẽ mở rộng nhưng em chỉ sợ không nhìn thấy được nụ cuời ấm áp tỏa nắng của anh nữa.Em tập trung hít thở làm không khí căng tràn buồng phổi,em lao đến không suy nghĩ.Em cầm chặt ống tiêm tiêm vào nguời anh.Sau đó mọi thứ bắt đầu tối đen đi và em không còn nhìn thấy gì nữa.Em chỉ còn nhớ lại lời nói của em rằng:"Tanjiro chúng ta về nhà thôi."Cuối cùng anh cũng đã trở lại thành nguời khi em nghe tiếng hò reo của mọi nguời.Cảm ơn trời phật vì đã cho anh trở lại đến bên con.Anh chạy đến ôm lấy tôi,tôi cũng òa khóc theo với anh.
-Cảm ơn em,Kanao.Cảm ơn vì đã ôm chặt em khi đó.Anh xin lỗi.
To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro