Giyuu&Shinobu oneshort:cơn gió mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn là cuộc sống của tôi,tôi thấy toàn là những thất bại.Không đủ mạnh để bảo vệ chị Tsutako trước ngày cưới.Không đủ dũng cảm để bảo vệ Sabito.Tôi luôn mặc cảm với điều đó tôi luôn cảm thấy việc mình được sống là không đáng,sẽ tốt hơn nếu như mình chết đi.Nhưng câu nói của Tanjiro đã làm tôi thức tỉnh làm tôi nhớ lại lời của Sabito khi đang trong nỗ lực chẻ đôi tảng đá.
Sabito đã nói:"Nếu cậu vẫn còn nghĩ cái chết của mình xứng đáng hơn thì từ nay trở đi coi như chúng ta chưa từng là bạn,đường ai nấy đi.Đáng lẽ là vào ngày hôm đó chị cậu được thành hôn có đúng không ? Nhưng thay vì hạnh phúc của mình chị ấy đã sẵn sàng bỏ tính mạng để cho cậu cuộc sống để lại cho cậu cả tương lai trước mắt.Nếu cậu nghĩ cái chết của mình xứng đáng thì chẳng khác nào cậu đang lăng mạ chị ấy.Tất cả mọi thứ đều ở xung quanh cậu Giyuu."Tôi hiểu,tôi biết điều đó chứ,tôi đã cố gắng đứng dậy và tiếp tục luyện tập nhưng tôi lại không thể giết được con quỷ nào ở kì thi sác hạch.Tôi bị một con quỷ tấn công và bị thương ở mắt trái nhưng Sabito đã kịp cứu tôi và giao tôi cho một nguời khác còn bản thân thì lại đi cứu những nguời tham gia kì thi.Kết quả tôi là nguời được chọn vì sống sót sau 7 ngày còn Sabito thì đã hi sinh.Kể từ đó tôi luôn cho rằng mình là một kẻ vô dụng không xứng đáng làm trụ cột thậm chí còn không có chỗ đứng trong đoàn.
Nhưng thay vì vậy tôi vẫn phải tiếp tục sống chị Tsutako và Sabito đã hi sinh cuộc sống của họ vì tôi vì họ tin tưởng tôi vì vậy tôi vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.Còn một lý do khác khiến tôi phải sống là bảo vệ cho cô ấy,bảo vệ nguời con gái tôi yêu vì tôi đã hứa sẽ luôn bên cạnh cô ấy dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa,vậy thế mà tôi cũng không làm được tôi thật là vô dụng và đáng trách.Shinobu tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi không thể giữ lời hứa ấy với em rồi
POV'S Giyuu
Vào một buổi tối mùa thu,những tán hoa tử đằng nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ trong trang viên tạo nên những gợn sóng tĩnh lặng.Những cơn gió se se lạnh thổi qua.Giyuu và Shinobu đang ngồi ở đó nhâm nhi ly trà nóng sau khi kết thúc buổi luyện tập dành cho các kiếm sĩ.Những lúc bên cạnh cô anh cảm thấy rất vui nhưng gương mặt của anh không biểu hiện cảm xúc đó.Một bầu không khí yên tĩnh và lãng mạng,lúc này họ cảm giác thời gian như đang chậm lại.Cả cô và anh đều muốn thời  gian trôi thật chậm để có thể ở bên cạnh nhau lâu hơn nữa.Trong bầu không khí đó cô cất tiếng phá tan sự yên tĩnh:
-Tomioka-san,anh nghĩ sao nếu chúng ta đánh bại Muzan ? Anh có dự định gì sau chuyện đó không ?
Anh chỉ im lặng không trả lời cô,làm cho cô cảm thấy bực mình vì bị bơ,sau đó cô lấy ngón tay chọt chọt vào nguời anh và cà khịa:
-Này Tomioka-san,anh có nghe tôi nói gì không đấy.Anh bị câm rồi hả ? Hay là do nhiệm vụ vừa rồi con quỷ nào cắt tai anh làm cho anh bị điếc.Này,này anh có nghe tôi nói gì không đấy.
Giyuu:Tôi không bị điếc cô có thể chừa thời gian cho tôi nói được không ?
Shinobu:Oh,vậy sao,Ahahahahah xin lỗi là lỗi của tôi.Vậy anh trả lời câu hỏi của tôi đi ?
Giyuu thở dài và nói với cô:
-Cuộc sống là thứ từ khi sinh ra đã được trời ban tặng.Không có gì quý giá hơn được sống vì vậy tôi muốn sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và tôi đã tìm được lý do để tiếp tục sống tiếp.
Shinobu:Thứ đó là gì vậy ?
Cô mỉm cuời nói với anh,sau đó anh ôm chặt lấy cô làm cho cô hoảng hốt xen lẫn một chút xấu hổ và bối rối.Cô cố đẩy anh ra nhưng không được do cô vốn nhỏ bé mảnh mai và yếu hơn nguời
bình thường còn Tomioka thì cao lớn thân hình vạm vở và có sức khỏe hơn.
Giyuu nói:
-Lý do tôi sống đó chính là gặp em.Nếu Muzan chết em quyết định sẽ sống bên tôi chứ.
Shinobu khóc vùi đầu vào lồng ngực anh,cô có thể nghe thấy nhịp đập con tim anh.Cô vui vì được nghe lời đó từ chính miệng anh,cô cũng vậy cô cũng muốn sống bên anh.Đó là điều mà cô và anh đã viết vào đêm thất tịch.Bọn họ đã treo những tờ giấy trên cây hoa tử đằng trong trang viên.Trong đó còn có ghi ước nguyện của Giyuu và Shinobu.Trong tờ giấy của bọn họ ghi rằng.
-Em/Anh ước nếu có kiếp sau,em/anh có thể gặp lại và được yêu em/anh thêm một lần nữa.
Co trả lời anh:
-Vâng,em đồng ý.
Giyuu:Em có thể hứa với tôi được chứ.Hứa là sau khi trận chiến kết thúc em sẽ lấy tôi chứ ?
Shinobu:Vâng,em hứa.
Ấy vậy mà cuộc sống thật trớ trêu lời hứa không thực hiện được.Em tàn nhẫn lắm Shinobu.Em đã hứa dù chuyện gì xảy ra em và tôi sẽ mãi mãi bên nhau tại sao em lại rời xa tôi.Tôi đã bảo vệ tất cả mọi nguời nhưng tôi lại không thể bảo vệ được em.Đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo khắc tên em,tôi lại cảm thấy đau lòng.Em chết đi,chết không để lại thân xác.Tôi cầm cây kẹp bướm của em do Kanao đưa cho tôi và nói tôi hãy quên em đi.Nhưng dù gì đi chăng nữa tôi không thể xóa bỏ hình ảnh em trong kí ức tôi.Em sẽ là nguời con gái mà cả đời tôi không thể nào quên.Shinobu,liệu bây giờ em có nghe thấy trái tim anh đang nói gì không ?
Anh yêu em,Shinobu.Một giọt nước mắt của anh rơi xuống và đột nhiên trong làn gió như có tiếng đáp lại:"Em cũng yêu anh,Giyuu-san.Em đợi anh."
Anh khẽ mỉm cuời khi nghe được câu nói đó.Em như cơn gió của mùa thu vậy nhẹ nhàng lướt qua và trôi đi.Chắc hẳn em bây giờ đang hạnh phúc khi được ở bên nguời chị mình yêu thương.Nhưng nếu ở đó em quá cô đơn thì em đừng lo,em chỉ cần chờ ngày chiếc lá này rụng xuống cũng là lúc đôi ta tìm thấy nhau.
5 năm sau,tôi đến với mọi nguời đây Sabito,chị Tsutako và cả em nữa Kochou.Anh bước về phía ánh sáng nơi có nguời chị anh yêu quý và nguời bạn thân của anh.
Sabito:Giyuu,tớ tin tưởng cậu,cậu đã chiến đấu rất tốt giờ cậu có thể nghỉ ngơi được rồi
Tsutako:Em đã chiến đấu rất dũng cảm chị rất tự hào về em Giyuu.
Sabito:Giờ cậu hãy đi đến đó đi cô ấy chờ cậu đã lâu lắm rồi đấy.
Tsutako:Đúng rồi Giyuu,em hãy đi đến đó đi.
Anh đi đến chỗ đó,nguời con gái anh yêu đang đứng duới gốc cây tử đằng nhìn về phía xa xăm nào đó.Cô quay lại nhìn anh và cuời nói:
-Cuối cùng anh cũng đã tới Giyuu-san
Giyuu cuời nhìn cô:
-Shinobu như lời hứa anh đã tới với em.
Dù chuyện gì xảy ra anh và em vẫn sẽ mãi mãi bên nhau.Anh yêu em,Shinobu.
Shinobu:Em cũng yêu anh,Giyuu-san.
Kết thúc của một câu chuyện tình đẹp và buồn nhưng cuối cùng đôi ta cũng tìm được nhau.Mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro