Giyuu&Shinobu mãi mãi bên em chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giyuu&Shinobu Mãi mãi bên em chapter 2:
Trong căn phòng chỉ có ánh trăng sáng nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt nguời thanh niên đang say giấc không biết khi nào tỉnh dậy và nguời thiếu nữ đang gục bên cạnh giường bệnh cố gắng truyền hơi ấm của mình cho anh ấy.Chìm vào giấc ngủ cô mơ về ngày hôm đó,ngày mà anh nói lời yêu cô trong lúc cô đang ngủ.Đó là một buổi tối đầu mùa thu trăng rất sáng và tròn.Đôi mắt của cô rất thích thú ngước nhìn lên ánh trăng và bầu trời đầy sao.Cả bầu trời như thu gọn vào trong đôi mắt tím không tròng của cô.Bầu trời khi đó không một gợn mây,từng cơn gió se se lạnh mang theo hương ổi(bắt chước bài "Sang thu"của Hữu Thỉnh)báo hiệu sắp có một cơn mưa sắp ùa tới.Màu tím của hoa tử đằng pha một màu đỏ của lá phong đỏ đang rơi tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp khiến cô muốn đắm mình vào khung cảnh thiên nhiên đó.Cô cầm tách trà lên uống một chút cho ấm nguời và khẽ giật mình khi có một giọng nói cất lên.
-Trăng đêm nay đẹp nhỉ,Kochou.
Cô quay sang ngước nhìn lên nguời thanh niên cao lớn với bộ haori hai gam màu đang đứng ở đó,vẫn là gương mặt không cảm xúc và đôi mắt màu xanh thẳm tựa như mặt hồ phẳng lặng không chút dao động.Cô mỉm cuời nhẹ nhàng đáp lại anh.
-Ừm,cơn gió nào mang anh đến đây vậy Tomioka-san ? Không phải anh đang đi làm nhiệm vụ sao ? Anh có bị thương không mà đến đây ?
Giyuu mặt vẫn lạnh tanh trả lời cô:
-Tôi làm xong rồi,mà tôi đến đây là để gặp cô nói chuyện một chút thôi.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô.
Shinobu:ara ara,hôm nay nguời nhạt nhẽo như anh cũng muốn nói chuyện sao ? Mà thôi cũng được bây giờ tôi cũng đang chán vì không có nguời nói chuyện.
Hai nguời nói chuyện nhau rất vui vẻ và một lúc sau cô tựa đầu vào vai anh và nói:
-Phải chi lúc nào cũng được bình yên như vậy nhỉ Tomioka-san.Từ lâu chúng ta đã từ bỏ cuộc sống bình thường để phục vụ cho quân đoàn diệt quỷ.Nhưng vì nhân loại vì con nguời chúng ta phải tiếp tục chiến đấu bảo vệ để chấm dứt những chuỗi ngày đau thương.Tôi mong trận chiến kết thúc thật sớm và bắt đầu thực hiện ước mơ của mình.
Giyuu:Tôi cũng vậy,ước mơ của riêng mình,nhưng bản thân chúng ta là sát quỷ nhân,đâu ai biết sau một giấc ngủ dài và khi tỉnh dậy không hề biết được rằng ngày hôm đó là ngày cuối cùng của mình.Vì vậy hãy biết ơn và tôn trọng mọi thứ khi còn có thể.Nhưng cứ chờ đợi như vậy thật khó chịu làm sao.
Shinobu:Anh nói phải.Vậy ước mơ của anh là gì ?
Giyuu:Là ước mơ thì làm sao mà nói được.
Shinobu:Vậy thì tôi cũng không nói đâu,hay anh hãy ghi vào giấy rồi bỏ vào cái hộp này đi.
Cô lôi ra từ trong nguời một hộp giấy nhỏ.Vì chỉ cần ghi điều ước nên mọi nguời đều xé mảnh nhỏ của tờ giấy ra ghi điều ước.Anh nhận hộp giấy từ cô và tờ giấy cùng cây bút.Cô nhìn đi chỗ khác để anh ghi điều ước vào đó.Trên gương mặt anh có chút hạnh phúc nhưng phải để ý thật kĩ mới nhìn ra.Anh ghi cong bỏ vô hộp.
Giyuu:Tôi ghi xong rồi.
Shinobu:Oh,vậy sao cảm ơn anh.
Giyuu:Cô cũng có ghi điều ước đúng không tôk thấy tên của Tanjiro,Nezuko và cả những nguời khác.
Shinobu:ừm.
Giyuu:Vậy khi nào cô mở nó ra.
Shinobu:Sau khi kết thúc trận chiến.Mọi nguời sẽ truyền tay cho nhau và đọc điều ước của nhau.
Hai nguời họ nói chuyện vui vẻ được một lúc thì Shinobu buồn ngủ tựa vào đầu gối anh và thiếp đi.Anh bế cô vào phòng ngủ vì trời cũng sắp mưa.Anh đưa cô vào và nhẹ nhàng nói:
-Anh yêu em,anh nhất định sẽ mãi mãi bên em và mang cho em hạnh phúc,Shinobu.
Anh đóng cánh của phòng và đi ra.Mặc dù đang ngủ cô vẫn mơ màng nghe được câu nói quan trọng đó.Cô bừng tỉnh vào lúc 4h sáng và nhìn thấy anh vẫn còn đang nằm đó ngủ.Trong nguời cô rơi ra một chiếc hộp và trong đó rơi ra một mảnh giấy ghi tên Tomioka Giyuu.Cô cầm lên đọc và thấy dòng chữ:
-Nếu trận chiến này kết thúc và còn sống sót trở về tôi nhất định sẽ nói trực tiếp tôi yêu em,Shinobu.
Cô cầm tờ giấy của anh và bật khóc những giọt nước mắt của cô rơi trên tờ giấy.Trong cơn mê man,anh đang đi tới nơi nguời chị Tsutako và nguời bạn thân Sabito.Nhưng anh càng chạy tới họ càng bỏ xa anh hơn.
Tsutako:Em đã làm tốt rồi,Giyuu-san,em nên quay về đi,chưa đến lúc tới đây.
Sabito:Chị cậu nói đúng,cậu đã làm tốt,cậu là một thủy trụ xuất sắc tớ tự hào về cậu,nhưng đây không phải nơi cậu thuộc về.Hãy về đi,nguời con gái đó đang đợi cậu đó.
Rồi hai nguời đó dần dần tan biến trpng bóng tối anh chạy một cách vô định trong bóng tối thấy một tia sáng nhỏ lé loi và có tiếng khóc từ đằng xa.Là ai vậy ?Tại sao lại khóc ? Không hiểu sao tim anh đau nhói khi nghe tiếng khóc đó.Anh chạy đến một cách vô thức,chính là giọng nói đó,cô ấy vẫn còn sống,anh dùng hết sức chạy đến đó.Anh từ từ mở mắt dậy.Đôi bàn tay anh khẽ động đậy làm cô giật mình.Cô nhìn gương mặt anh và đôi đồng tử xanh của anh đang dần dần mở ra.Anh khó khăn cố gắng hết sức ngồi dậy để chạm tay vào gương mặt đó và cố dỗ dành không để cho cô khóc.Cô liền lao đến ôm anh và vùi đầu vào lòng anh nói:
-Anh ngốc lắm Giyuu-san,sao anh ngủ lâu thế ?
Sau khi tỉnh dậy anh thấy cô có chút mít ướt.Giống như một đứa trẻ con vậy.Anh dùng tay xoa xoa đầu cô và nói với cô rằng:
-Anh không sao,cảm ơn em,Shinobu.Anh yêu em.
Nghe được câu nói đó cô bỗng vỡ òa và cả hai thiếp đi cho đến tận sáng.
To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro