Giyuu&Shinobu mãi mãi bên em chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ phòng cô,đã bốn tháng từ sau khi trận chiến kết thúc.Cô tỉnh dậy và bất ngờ không hiểu lý do vì sao mình còn sống.Cô đặt trong đầu vô vàn câu hỏi ? Tại sao mình chưa chết ? Không phải mình đã bị tiêu hóa rồi sao ? Cô cố gắng di chuyển nhưng không được do cơ thể còn đau nhức và mệt mỏi.Kanao đi vào phòng và vô cunh vui mừng và hạnh phúc khi thấy chị mình tỉnh dậy.Nước mắt Kanao chạy lại ôm chầm lấy chị,bật khóc nức nở.Kanao cứ sợ là chị mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa chứ.
Kanao:Chị ơi...Cuối cùng chị cũng đã tỉnh dậy...Em đã có thể có cơ hội gọi chị một tiếng chị được rồi.
Shinobu mỉm cuời nói:
-Chị cảm ơn em,Kanao.Chị ổn,từ giờ về sau em cứ gọi là chị,không cần phải gọi là sư phụ nữa đâu ?
Kanao:Vâng.
Kanao đã kể lại lý do cô không bị tiêu hóa do liều lượng chất độc hoa tử đằng pha trong đó là một loại thuốc chống chất dịch tiêu hóa.Ngay khi bị hấp thụ chất chống dịch tiêu hóa sẽ bắt đầu hoạt động cho tới khi lượng độc hoa tử đằng lan khắp cơ thể và phát huy tác dụng của nó.
Shinobu:Trận chiến đã kết thúc mọi nguời đã có thể trở lại cuộc sống bình thường của mình.Vậy còn anh Tomioka-san đang ở đâu ?
Đôi mắt Kanao đượm buồn nhìn nguời chị của mình nói rằng:
-Anh ấy vẫn chưa biết chuyện chị còn sống và hiện giờ chưa tỉnh dậy.Sát xuất anh ấy có thể tỉnh dậy gần như là 50-50.Bọn em đã cố gắng cầm máu từ vết thương bên cánh tay phải và mọi vết thương trên cơ thể anh ấy nhưng phải rất khó khăn.Có lẽ anh ấy đã tự đốt các vết thương nên đã để máu chảy nhiều.Ngoài ra xương vai bị vỡ nát khi đấu với Tanjiro(khi hóa quỷ),3 xương sườn chọc thủng phổi,một vết thương chí mạng ngay gần tim chỉ cách 3 cm làm ảnh hưởng cơ gân.Cánh tay bên trái bị trật khớp do dùng quá nhiều sức và dùng tuyệt chiêu,phổi bị phù nặng nề do sử dụng hơi thở quá độ.Tuy có thể chữa khỏi nhưng không thể không để lại di chứng.Bây giờ tụi em đang dùng máy thở và tìm mọi cách truyền oxi lên não anh ấy.Còn tỉnh dậy hay không còn phụ thuộc vào ý chí của anh ấy.
Cô nghe xong cực kì đau lòng,và tim cô như bị những luỡi dao sắc nhọm cứa vào làm rỉ máu.Khóe mắt cô bắt đầu đẫm lệ và cô ôm mặt khóc.Cô không thể tin được nguời con trai cô yêu thương hiện giờ đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc,sống chết còn chưa rõ.Kanao cố gắng mọi cách an ủi cô nhưng không được.Nhóm Tanjiro biết tin cô tỉnh lại và cũng đến thăm và an ủi về chuyện anh Giyuu.Sau đó,cô thiếp đi do quá mệt.Giyuu hiện giờ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của điệp phủ đang cố giành giựt lại sự sống.Cứ mỗi đêm anh lại rên lên đau đớn,có khi nhịp tim anh ngừng đập khiến mọi nguời phải dùng máy ép cho tim đập lại.Shinobu sang ngày thứ hai cũng đỡ hơn phần nào và muốn gặp Giyuu ngay lập tức.Kanao dùng xe lăn đẩy cô đến phòng anh ấy do cô vẫn chưa thể di chuyển được.Cô được đưa tới phòng anh ấy,thấy anh thân thể anh ấy chằn chịt là dây ống truyền nước biển và máu.Thấy cảnh đó cô không cầm được nước mắt khẽ rơi vài giọt lệ.Cô nắm chặt bàn tay trái đang lạnh ngắt của anh như thể nó không còn sức sống.Kanao đưa ly thuốc cho Shinobu nói rằng:
-Chị uống thuốc đi chị.Chị cứ yên tâm đi anh Tomioka sẽ không sao đâu.Chị mới khỏi bệnh đừng để tâm trạng khiến bệnh tệ hơn.Anh ấy vì yêu chị nên sẽ tỉnh lại thôi.Do cái chết của chị nên anh ấy bị chấn thương tâm lý nặng nề.
Shinobu:Chị biết rồi,cảm ơn em,Kanao.
Nói rồi Kanao đi ra khỏi phòng,cô nghĩ nên để Chị ấy ở một mình sẽ tốt hơn.Ngày qua ngày cô vẫn đều đặn đến đây thăm anh.Giờ anh ấy đã không cần dùng máy thở do nhịp thở cũng đã ổn nhưng lượng oxi vẫn chưa đủ để khiến anh ấy tỉnh dậy.Nhìn gương mặt anh bình thản nằm ngủ như tưởng anh có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào ? Nhưng cô luôn tự hỏi liệu anh ấy có tỉnh dậy không hay sẽ mãi mãi như vậy.Cô cố gắng hi vọng như mỗi lần hi vọng đều trở thành thất vọng.Mỗi lúc như thế cô tự hỏi liệu anh có thất hứa không,liệu anh có rời xa cô như nguời chị gái trước kia của mình không ? Mỗi lần như vậy cô đều lặng lẽ khóc trong đêm.Ánh sáng của trăng dịu dàng chiếu lên gương mặt thanh tú của nguời thiếu nữ đang không chờ đợi nguời con trai cô yêu tỉnh dậy.Đêm nào cô cũng dùng giọng run run nói chuyện với anh:
-Giyuu-san à,anh tỉnh dậy chưa ? Sao anh vẫn chưa tỉnh thế ? Anh lúc nào cũng là nguời dậy sớm nhất mà,sao giờ lại như vậy nhỉ ? Anh có nghe tôi nói không ?Làm ơn mở mắt dậy nhìn em này ? Hôm nay em có làm món cá hồi hầm củ cải mà anh thích này,anh không dậy là em ăn hết đó nha...Anh làm ơn mở mắt nhìn em được không ? Em sợ lắm...em sợ mất anh lắm...Em xin anh đừng bỏ rơi em được không,không phải anh đã hứa sẽ bên em mãi mãi sau trận chiến sao ? Anh không phải là nguời thất hứa đúng không ? Anh đã nó ra tâmơ lòng anh khi em đang ngủ,em còn chưa trả lời anh mà.Em còn nhiều chuyện cần nói trực tiếp với anh mà rất nhiều nữa là đắng khác.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má cô rơi xuống cánh tay anh.Cô đặt cánh tay anh lên má mình mong có thể đánh thức anh.Sau đó cô thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro