Gió mang lời nói của tôi đến bên em Kanae kochou và Sanemi Shinazugawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã kể từ ngày đó,cũng đã 4 năm rồi nhỉ,đã đến lúc tôi yên nghỉ,đến lúc tôi về với nguời con gái mình yêu.Tôi đã đánh mất cô ấy,đã không kịp nói với cô ấy tình cảm của mình,giờ đây anh sẽ đến bên em,em sẽ không còn cô đơn nữa đâu Kanae à.Ngay từ hồi còn nhỏ sống cùng với bảy anh chị em và tôi là anh cả,không một ngày nào của chúng tôi được gọi là hạnh phúc cả.Cha tôi một nguời nghiện ngập ruợu chè những ngày đó ông thường đánh đập mọi thứ trong tầm tay bao gồm cả tôi và những đứa em.Trái ngược hoàn toàn với mẹ tôi là một nguời hiền dịu lúc nào mẹ cũng quán xuyến hết công việc trong nhà,lúc nào bà cũng hết lòng yêu thương chúng tôi và tôi cảm thấy hạnh phúc về điều đó.Mỗi lần cha tôi chìm đắm trong cơn say ông đánh đập mẹ và chúng tôi,cơ thể ông thì vạm vỡ còn mẹ thì phải lấy tấm thân mảnh mai của mình để đỡ cho chúng tôi.Tôi và các em thì phải trốn ở một xó xỉnh nào đó trong nhà chờ đợi cho mọi chuyện qua đi,những tiếng nấc,những tiếng khóc trong sự sợ hãi của những đứa em.Đó thực sự là khoảng thời gian u tối nhất trong cuộc đời và tuổi thơ của tôi.Tôi thực sự rất căm giận và rất hận ông,tôi chỉ mong lúc đó tôi đủ sức mạnh và lòng dũng cảm để bảo vệ mẹ cũng như những đứa em tôi sau những trận đòn của ông.Đó là khoảng thời gian khó khăn và chật vật nhất trong cuộc sống của tôi
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến,ông đã phải trả giá cho những việc ông đã làm.Trong cơn say ông đã gây gỗ với một nguời và ông bị người đó đâm đến chết vì có ác cảm với ông.Kể từ ngày hôm đó,chuỗi ngày đau thương của chúng tôi đã chấm dứt,chúng tôi không còn phải sống trong cảnh ngày nào cũng phải chịu đòn,phải nghe những tiếng chửi mắng,tiếng nghẹn ngào của những đứa em khi phải trốn trong chính căn nhà của mình.Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc đến như vậy,tôi có thể đi làm giúp mẹ để kiếm thêm tiền giúp cho các em có cái ăn cái mặc đầy đủ.Mẹ đã xin lỗi tôi vì không thể cho tôi đi học được như các bạn nhưng tôi không giận bà vì tôi biết bà yêu thương chúng tôi hơn bất kì ai khác.Vì nhà chúng tôi nghèo nên hằng ngày tôi và Genya phải gánh hàng ra chợ bán phụ cho mẹ để kiếm thêm tiền.Trên đường về thỉnh thoảng tôi thường lấy cây cỏ ven đường làm đồ chơi cho các em tuy chỉ là những lón đồ tầm thường nhưng các em của tôi rất vui khi có được nó.Cứ ngỡ như cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một ngày,tôi và Genya gánh hàng về nhà chuẩn bị cơm nước cho các em.Vì tôi thấy đã quá khuya vẫn chưa thấy mẹ về nên tôi đã bảo các em ngủ trước và tôi đã chạy ra ngoài tìm bà.Khi đi được một đoạn thì tìm thấy bà và đau lòng nhận ra bà đã hóa thành quỷ nhưng tôi không thể ngăn bà quay về nhà giết chết năm nguời anh em của mình.Khi bà chuẩn bị tước đoạt mạng sống của Genya thì tôi đã xô bà qua cửa sổ,trên tay cầm một con dao làm bếp và run rẩy.Tôi đã thẳng tay không một chút do dự chém vào bà nguời đã yêu thương chúng tôi nguời đã nuôi lớn tôi từng ấy năm.Đến lúc trời sáng cơ thể mẹ tan thành tro và khi Genya chạy ra ngoài tìm bác sĩ cho những nguời anh em đang bị thương thì thấy cảnh tôi đâm chết mẹ và xác bà đang tan thành tro duới ánh nắng mặt trời.Genya khi đó không giữ được bình tĩnh và hét lên buộc tội tôi đã giết mẹ:"Tại sao anh lại giết mẹ hả ?Anh là đồ sát nhân,đồ quái vật."Khi đó tôi không còn nghe thấy gì mọi màu sắc tươi đẹp trong cuộc sống của tôi đã biến mất chỉ còn lại khoảng u tối và ảm đạm thậm chí còn ảm đạm hơn khi nguời cha độc ác tôi còn sống.Genya thì đang khóc ôm xác của mẹ tan thành tro trước ánh nắng mặt trời.Em ấy đâu biết rằng con sói tấn công em ấy là nguời mẹ đáng thương đã biến thành quỷ.Khi đó tôi đã rời đi và tự săn quỷ và không màng tới tính mạng của mình.Lúc đó tôi không có kiến thức gì về sát quỷ nhân hay là nhật luân kiếm tôi tự trang bị cho mình hàng tá kiếm và vũ khí mà tôi kiếm được như:liềm,dao rựa,kéo cắt cỏ lớn,...Tôi săn những con quỷ và trói bọn chúng lại cho ánh bình minh thiêu chết bọn chúng.Nghĩ lại lúc đó giống như là tôi đang muốn tự sát vậy nhưng nhờ có may mắn và dòng máu hiếm của tôi khiến cho lũ quỷ bị say vì thế tôi mới có thể xoay sở và sống sót cho đến bây giờ.Trong khi lang thang khắp nơi và đi săn quỷ tôi đã gặp một thợ săn quỷ là Masachika Kumeno.Cậu ấy cũng đi săn quỷ giống như tôi và khi nghe tôi kể câu chuyện của mình cậu ấy đã nhiệt tình giới thiệu cho tôi một nguời huấn luyện thích hợp.Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện tôi đã vượt qua kì tuyển chọn cuối cùng và bắt đầu đi săn quỷ duới danh nghĩa là một thợ săn quỷ thật sự.Một thời gian sau khi đi săn quỷ cùng nguời bạn thân Kumeno chúng tôi đã cùng nhau hợp sức để đánh bại hạ huyền nhất,một trong thập nhị nguyệt quỷ.Nhưng cuộc sống luôn trớ trêu và bất công với nguời tốt,Kumeno đã không may bị thương nặng và mất mạng trong trận chiến.Một thời gian sau,tôi đã trở thành Phong trụ và được mời đến dự cuộc họp đầu tiên cya các trụ cột.Vì quá đau lòng trước cái chết của nguời bạn tôi đã trút giận lên ngài Ubuyashiki nói ngài coi mọi nguời như một con tốt thí thích xài thì xài thích vứt thì vứt đi,coi sinh mạng con nguời không ra gì và khi các thợ săn quỷ đang đổ máu ngoài kia thì ông chỉ việc ra lệnh từ trên cao.Khi đó ngài Ubuyashiki đã tiếp nhận lời trỉ trích của tôi và nhắc đến Kumeno.Khi đó,tôi nghe được giọng nói của một nguời con gái nó lại nhẹ nhàng và duyên dáng đến lạ thường khi cô nói với tôi là ngài Ubuyashiki từ khi lên làm thủ lĩnh đã nhớ hết tên và nguồn gốc của các thợ săn quỷ đã tử trận.Khi ngài đưa bức thư của Kumeno cho tôi đọc tôi đã bất giác khóc khi đọc tâm tư của nguời bạn mình.
Kể từ sau buổi họp trụ cột,tôi đã gặp nguời con gái tôi yêu Kanae Kochou.Em là một nguời con gái xinh đẹp với mái tóc đen dài mượt cùng với đôi mắt màu hoa oải hương khá giống màu mắt của tôi chỉ khác là của tôi đậm hơn,trong con mắt em ánh lên những tia nắng dịu dàng.Gương mặt em lúc nào cũng nở một nụ cuời,nụ cuời xinh đẹp đến mê hồn.Nụ cuời của em làm sáng bừng lên cả không gian.Em không buồn khi cả gia đình bị sát hại sao ? Em không giận sao ?
Nhưng có lẽ tôi đã lầm,trong khi đang chữa thương cho tôi tại trang viên điệp phủ.Sau khi chữa thương cho tôi xong em và tôi cùng nhau đi qua một hàng hoa tử đằng đang nở rộ rất đẹp.Khi đang đi cô nói với anh:
-Shinazugawa-san,anh có nghe hoa đang nói gì không ?
Lời nói của em ngày hôm nào đó cứ văng vẳng trong tâm trí của tôi.Khi đó tôi cứ mặc nhiên không để tâm tới vì tôi chỉ nghi hoa là vật vô tri vô giác làm sao có thể nói được chứ.Từng cơn gió cứ thoang thoảng len qua mái tóc mượt và đen như nhung của em,đung đưa trong làn gió mùa xuân mát mẻ.Nhìn nụ cuời của em tươi nhưng có một chút buồn bả nó làm cho tôi cảm thấy có chút chạnh lòng.
Kanae:Shinazugawa-san,mỗi loài hoa đều có cảm xúc cả đấy,anh có thể không nghe thấy nhưng tôi nghe thấy đấy.Hoa nó đang khóc đấy.
Giọng nói của em dịu dàng đến lạ thường làm cho thâm tâm tôi cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản một cảm giác thoải mái mà tôi chưa từng có kể từ khi săn quỷ chỉ có chém giết và máu tanh.Khi đó tôi muốn nói với cô rằng:" hoa làm gì có cảm xúc chứ."Nhưng tôi lại không thể thốt lên thành lời.Tôi và cô dừng lại ở một quán trà ven đường và ngồi cùng nhau uống trà và ngắm bầu trời ngập đầy sắc tím.
Kanae:Tôi cảm thấy hối hận chỉ vì mong muốn ích kỉ của mình đã lôi kéo em gái tôi vào con đường săn quỷ này.Đáng lẽ giờ em gái tôi phải được một cuộc sống hạnh phúc và no ấm rồi mới phải chứ.
Sanemi:Tại sao cô lại nói những chuyện này với tôi ?
Kanae:Vì Shinazugawa-san anh cũng có em trai mà.
Sanemi:Không tôi làm gì có ?
Kanae:Kết hôn,sinh con và sống thật thọ đó là những ước muốn thông thường nhưng lại quá xa vời đối với tôi.Shinazugawa à,mong lần sau sẽ không gặp anh với những vết thương nữa
Tôi không nói gì chỉ để cô mặc nhiên nói chuyện,tôi không biết sao tôi lại rất thích ở gần cô nghe cô nói chuyện với tôi.Những lần cô băng nó cho tôi khuôn mặt toát lên vẻ tức giận nhưng không phải dành cho tôi mà đà dành cho bọn quỷ đã làm tôi bị thương nhưng động tác tay vẫn rất khéo léo và cẩn thận khi bănvêt thương để đảm bảo là vết thương không chảy máu.Tôi hiểu,tôi hiểu em lo lắng cho tôi và tôi cũng cảm thấy vui về điều đó.Vui vì có nguời lo lắng đến an nguy của mình mà phiền lòng.
Tôi đã tự hứa với lòng mình một ngày nào đó sẽ nói với em cảm xúc của tôi đối với em.Tôi nhất định sẽ đến và nói với em rằng:"Anh yêu em,Kanae."Nhưng có lẽ điều đó đã không thể thành hiện thực khi có tin báo:"Cấp báo,cấp báo Hoa trụ Kochou Kanae đã hi sinh khi đối đầu với Thượng Huyền Nhị."Tôi không tin vào những gì mà tai mình nghe thấy mọi thứ xung quanh tai tôi ù đi.Tôi ngay lập tức cầm lấy thanh kiếm cà chạy đến chỗ của em nhưng tất cả tôi nhìn thấy chỉ là cơ thể em đang hấp hối và lạnh dần,khi đó em quay sang nhìn tôi và nở một nụ ciơi sau đó em đã ra đi mãi mãi.
Đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo khắc tên của em,tôi như chết lặng đi tôi không muốn chấp nhận sự thật này,sự thật quá đổi tàn nhẫn đối với tôi.Tại sao chứ,tại sao một nguời tôi yêu thương nữa lại ra đi,từ khóe mắt tôi rơi một giọt hai giọt rồi cơn mưa ào tới,những giọt mưa lạnh lẽo trút xuống như nước.Tôi cảm thấy như ông trời đang khóc thương cho tôi vậy.Tại sao tôi luôn vụt mất cơ hội khi nó đang ở trong tầm tay,tại sao chứ ? Nguời con gái xinh đẹp cùng với bộ haori cánh bướm giờ đây đã đi xa đi rất xa rồi.Nguời con gái làm dao động trái tim đã chai sạn và mất đi cảm giác do nhiều nhát dao.
Kể từ ngày đó tôi quay lại quỹ đạo của mình chỉ có chém giết quỷ mặc cho có hay là không có nhiệm vụ được giao đi chăng nữa.Mọi thứ trong cuộc sống chỉ có chém giết và máu tanh.Tôi điên cuồng chém giết quỷ đến nỗi tôi tưởng mái tóc bạc trắng của tôi đã nhuốm máu đỏ đến nơi.Chỉ có khi đến bên em thì thâm tâm tôi mới tĩnh tâm lại,nơi mà tôi không nghĩ đến chém giết.Khi đang thăm mộ em tôi gặp một nguời con gái giống em đang mặc bộ áo haori cánh bướm đưa cây kẹp tóc của em và nói với tôi rằng:
-Anh hãy giữ đi của chị tôi đấy và xin anh hãy quên chị tôi đi đừng tự làm đau khổ chị tôi cũng như chính mình.
Sau đó cô ấy rời đi để lại tôi với câu nói đó.Tôi đang làm em đau khổ sau đó không phải là điều tôi mong muốn.Bây giờ tôi còn biết làm gì hơn ngoài tiếp tục sống và sống cho cả phần của em.Sống như từng có chuyện gì xảy ra.Tôi nhẹ nhàng vuốt bia đá của em và chấp nhận sự thật rằng em đã đi và đã mang cả trái tim tôi đi theo.Em đi nhanh quá,đi không một lời báo trước đi khi tôi chưa kịp giải bày tình cảm.Rồi bớt chợt một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua thổi làm rơi một cánh hoa.Cánh hoa lướt ngang vết sẹo của tôi và chạm vào đôi môi khô ráp của tôi giống như em đang hôn tôi vậy và sau đó theo cơn gió bay đi đến một phương trời xa xăm nào đó.Tôi không thể hiểu được ngôn ngữ của loài hoa cũng như tiếng lòng của em.Nhưng có một điều không vao giờ thay đổi là em sẽ là nguời con gái tôi yêu và cả đời tôi không thể quên được.Em đã không thể nghe tôi nói gì nữa nhưng phải chăng em đã nghe được âm thanh của cơn gió ? Vậy thì Kanae em có nghe gió đang nói gì không ? Liệu cơn gió đã mang tiếng lòng tôi đến bên em chưa ?
Bây giờ cũng đã đến lúc tôi đến bên em rồi em sẽ không cô đơn nữa đâu.Sau đó tôi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.Từ đằng xa xăm trước mắt tôi là một khoảng trời xanh cùng với thảm cỏ xanh mướt.Phía trên con đồi có một cây hoa anh đào đang nở rộ và có một nguời con gái.Nguời con gái tôi yêu đang nhìn tô cuời,không chậm trễ tôi chạy đến bên em và ôm chặt lấy em.Em đáp lại cái ôm của tôi và nói:
-Cảm ơn anh,Sanemi.Em yêu anh.
Kết thúc của một câu chuyện timh đẹp mà buồn.
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro