chapter 3:Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi họp cuối cùng của các trụ cột.Anh đến trang viên xem xét tình hình của cô.Cô đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng xóa và đang liên tục được truyền máu do đã dùng quá nhiều sức và mất máu trong trận chiến.Tạm thời cô vẫn ổn nhưng không biết khi nào cô tỉnh dậy hoặc có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.Cứ mỗi tối cô lại lên cơn sốt và anh luôn là nguời bên cạnh chăm sóc cho cô.Anh thật sự rất sợ,anh sợ cô sẽ bỏ đi ,bỏ rơi anh lại thế giới này như nguời chị và nguời bạn thân của anh.Anh thật sự rất sợ,anh không muốn mất thêm một ai nữa,anh thật sự không muốn.Anh yêu cô,anh mong muốn sau trận chiến kết thúc anh sẽ nói với cô rằng:
-Tôi yêu em.
Tiếng nói từ tận đáy lòng anh luôn muốn nói bấy lâu nay.Cũng đã 6 tháng trôi qua,cô vẫn nằm đấy.Anh thì vẫn ngày ngày đến chăm sóc cho cô,kể cho cô nghe những câu chuyện mà ngày hôm nay anh đã gặp những ai,nói những gì.Thấy cô nằm trên giường bệnh anh đau xót,anh luôn mong muốn cô tỉnh lại nhưng càng chờ đợi hi vọng càng vơi đi nhưng anh vẫn muốn níu kéo nó dù có là nhỏ nhoi nhất đi chăng nữa.
Giyuu:
-Kochou à,hôm nay tôi đã gặp Tanjiro và Kanao hai đứa nó đã chính thức thành một đôi rồi.Kanao có bé giờ đã kiên định hơn và đã quả quyết hơn trong cuộc sống.Tôi đã cùng Sanemi đến nhà Uzui-san ăn cơm hôm nay ở đó rất vui.Trời đã sang thu rồi,lá phong rơi rất đẹp tôi nhớ cô rất thích những chiếc lá phong xen lẫn màu tím của hoa tử đằng mà.Nếu cô muốn xem thì mau tỉnh dậy đi chứ.Kochou tôi muốn nói rằng tôi...
Câu nói anh không thể thốt thành lời dù đã cố gắng.Anh dùng cánh tay trái nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.Nó mềm mịn như tơ lụa và trắng như tuyết.Bàn tay luôn cẩn thận chữa thương cho anh sau mỗi lần làm nhiệm vụ về.Anh nhớ cô,nhớ giọng nói của cô,nhớ những lời chăm chọc của cô,nhớ về những lúc làm nhiệm vụ cùng nhau và cả những lúc cùng trò chuyện với nhau duới ánh trăng sáng.Đột nhiên anh nghe tiếng la của cô,mồ hôi đổ đầy trên trán.Cô đang gặp ác mộng,ác mộng về cái chết của chị cô.Cô luôn miệng nói:
-Chị ơi chị ơi.
Anh hoảng hốt,ôm chặt lấy cô nói:
-Kochou,Kochou tôi ở đây cô đừng sợ,không sao đâu chỉ là ác mộng thôi.
Cô mở đôi mắt không tròng nhìn anh sau đó lại tiếp tục thiếp đi.Lúc cô gặp ác mộng Aoi và Kanao cũng ở đó hỗ trợ cho anh.Họ nói với anh chỉ là ác mộng đơn thuần không có gì đáng lo lắng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy bệnh tình của cô có tiến triển.Anh thay khăn đắp lên trán cô vì cô vẫn còn sốt cao sau cơn ác mộng đó.Anh luôn luôn lo lắng cho cô mong cô có một cuộc sống hạnh phúc,anh không muốn mất đi một ai,anh muốn bảo vệ tất cả mọi nguời trong cuộc chiến  không để bất kì một ai phải ra đi đặt biệt là cô.Nhưng giờ thì không biết khi nào cô tỉnh dậy,không biết cô sống chết ra sao.Anh luôn nghĩ không lẽ cô sẽ ra đi sao ? Cô sẽ bỏ anh sao ? Anh còn chưa kịp nói với cô điều anh muốn nói nữa mà ? Tại sao chứ ? Ông trời luôn nhẫn tâm lấy đi mọi thứ,những nguời anh yêu thương đều biến mất trước mặt anh.Tại sao,anh có thể chết thay họ mà.Mãi cho đến tận bây giờ anh vẫn nghĩ cái chết của mình đáng giá hơn những nguời khác.Anh không nghĩ riêng cho bản thân anh luôn quan tâm đến mọi nguời xung quanh,anh sẽ sẵn sàng bảo vệ cho dù phải đánh đổi cả tính mạng miễn họ được sống.Anh đã ôm chặt lấy cô và hôn lên trán cô,anh không muốn cô đi anh cố gắng truyền hơi ấm của mình sang cho cô.Anh hận lũ quỷ đã làm cô ra như thế này,nếu không có quỷ thì đáng lẽ ra em đã không phải như thế nay,nếu như ngày hôm đó em nghe lời chị em thì giờ đây em đã có được một cuộc sống bình thường và hạnh phúc như bao nguời khác chứ không phải lao vào con đường diệt quỷ đẫm máu và đầy chết chóc như thế này ? Giá như khi đó anh nhanh hơn,giá như lúc đó anh mạnh hơn thì anh có thể đến đó cứu em sớm hơn.Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt anh.Đôi mắt xanh tựa như mặt hồ phẳng lặng giờ đây đang rung động và khóc vì nguời con gái mình yêu.Nguời anh run lên ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô.Cô trong cơn vô thức rượt theo hình ảnh nguời chị gái của cô nhưng chị cô nói rằng:
-Em đừng qua đây hãy quay lại đi,em còn tuổi thanh xuân tương lai phía trước và Giyuu-san cũng đang đợi em đấy.Em cũng còn phải thay chị chăm sóc cho Kanao nữa nên hãy quay về đi
Kanae tan biến trong hư không,cô khóc nhưbg đột nhiên có một tia sáng,nó làm cô cảm thấy ấm áp và tronc đó còn có cả tiếng khóc nữa.Là tiếng khóc của anh,cô chạy về nơi ánh sáng đó.Cô từ từ mở đôi mắt không tròng nhìn anh nói:
-A...n...h To...mioka...san
Anh giật mình khi nghe tiếng nói của cô.Anh nhìn cô nói:
-Kochou cô tỉnh lại rồi à.
Shinobu đưa nhẹ bàn tay của mình lên lau những giọt nước mắt đang chảy trên gò má anh.Hai nguời ôm nhau trong căn phòng nhỏ chỉ có riêng hai bọn họ,chỉ nghe được tiếng gió se lạnh thổi qua khung cửa sổ và ánh sáng mờ ảo của trăng.
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro