Kẹo Hồ Lô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Bùi Xuân Trường rất đẹp.

Và đẹp nhất là khi ở trong hang thịt của Vũ Ngọc Chương.

"Chương này, tay anh đẹp lắm sao? Anh nghe mấy bạn fan khen thế"

"Ừ, tay bạn đẹp lắm, rất trắng"

"Thật à?"

"Ừ, thật"

Xuân Trường nghe câu trả lời của Ngọc Chương xong, hắn thầm giương cờ đắc ý trong bụng, hắn không biết tại sao nhưng mỗi khi được Y khen một thứ gì đó hoặc một việc gì đó trong lòng hắn lại lâng lâng vui sướng như lên mây.

Hắn đã nghe rất nhiều lời khen từ người xung quanh, nhưng duy chỉ có Y mới có thể khiến hắn nhảy cẫng lên vui sướng như bắt được vàng.

Hắn vui vẻ hôn lấy hôn để lên mắt của Ngọc Chương, hắn yêu thích khi hôn lên mắt người yêu hắn. Y có một đôi mắt rất đẹp, nó trong vắt như một bầu trời mùa thu với những ánh mây vắt vẻo lềnh bềnh trôi và khi đôi mắt ấy phản ánh hình ảnh của hắn, hắn thích nó.

"Cảm ơn vì bạn đã khen anh"

"Không có gì, bạn đẹp thật mà"

"Vậy bạn nghĩ sao về việc... Những ngón tay xinh đẹp này của anh nằm bên trong bạn?"

Y nghệch mặt ra nhìn lấy người đối diện, đầu Y đầu dấu chấm hỏi to đùng cần được giải đáp. Ờm... Bùi Xuân Trường vừa nói gì thế nhỉ? Hắn muốn đưa mấy ngón tay gầy guộc trắng trẻo này vào bên trong Y? Ý là... Làm tình?.

"Bạn... Nói gì vậy?"

"... Bạn nghĩ sao về việc làm tình?"

"Nhưng... Chẳng phải mình mới làm hồi chiều này sao?"

"Bạn không muốn sao?"

Hắn này ra vẻ mặt buồn thiu, môi mím lại mắt long lanh một màng mỏng nước như chỉ cần Y không đồng ý liền lập tức trào ra. Y nhìn thấy thế cũng có chút lưỡng lự, Y biết chiêu này của Bùi Xuân Trường và thậm chí không chỉ riêng Bùi Xuân Trường mà gần như mấy anh bồ ai cũng có tuyệt chiêu này.

Cũ, nhưng chưa bao giờ hết hiệu quả.

"Bạn... Không thương anh nữa sao?"

"Em rất thương bạn... Nhưng..."

"Bạn không thích thì anh cũng không ép, vì bạn quan trọng hơn những việc quan hệ này"

Hắn thấy phản ứng thế cũng hiểu cho Y, chiều nay hắn và Y cũng đã làm một trận rồi, có thể trận chiều nay đã vắt kiệt sức của Ngọc Chương. Hắn dù có muốn thế nào cũng biết điểm dừng, hắn tôn trọng quyết định của Y.

Hắn có thể tự xử.

Hắn mỉm cười xoa đầu Y rồi đứng dậy, từ từ đi vào phòng tắm.

"K- Khoan đã,bạn... Bạn... Chỉ một lần thôi, không có kì kèo đâu đấy"

"Thật sao?"

Hắn hớn hở ra mặt, song, chợt mặt hắn đang bừng lên niềm vui sướng lại chợt sượng lại rồi cười xuề xoà. Có lẽ hắn hiểu rằng Y chỉ đang cố gắng đáp ứng nhu cầu cho hắn, không có một sự tự nguyện nào ở đây,hắn đã nói không muốn cưỡng ép chính là không cưỡng ép.

"Bạn không cần gồng, anh biết bạn đau"

"Bạn... Em nói được là được"

"Được rồi, cái này là bạn nói, chắc chắn bạn tự nguyện đấy"

"Ừ"

Bùi Xuân Trường dù nghe thế nhưng vẫn chưa yên tâm, hắn biết Y chiều nay đã vật vã với hắn tới mức nào, chính hắn là người ẫm Y lên phòng khách, nâng Y xuống phòng bếp, giọng Y vì gào thét mà cũng trở nên khản đặc, cả người phủ đầy tình dịch trải từ miệng đến hạ bộ.

Hắn dịu dàng hôn lên môi Vũ Ngọc Chương, dần dần cường độ tăng cao, hắn hôn đến sưng đỏ hai cánh môi của Y. Hắn mò tay vào áo thun trơn mân mê hai đầu ngực lớn thịt thà, hắn yêu nó, Xuân Trường thề rằng hắn hoàn toàn có thể rúc vào đầu ngực này cả ngày mà không chán.

Hai chân hắn ép sát vào hạ bộ của Y, không cho Y chạy thoát. Y bị kích thích nhiều chỗ đâm ra hưng phấn, bên dưới co thắt mấp máy đói khát dương vật. Ngọc Chương không biết cơ thể mình từ khi nào dâm đãng như vậy, chỉ nhớ rằng từ khi ném vị trái cấm với Bùi Xuân Trường, Y đã nghiện nó.

"Em... Em muốn"

"Bạn muốn gì?"

"Em muốn... Bạn... Vào trong em...làm ơn"

Bùi Xuân Trường thề với trời đất nếu hôm nay không biến cái mông lẳng lơ của Vũ Ngọc Chương thành bồn chứa tinh thì Bùi Xuân Trường không phải người miền núi chất nữa.

"Bạn là người lớn, phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói ra đấy"

Nói rồi hắn xé tan nát trang phục của cả hai, đưa dương vật thô cứng cọ vào rãnh mông thịt của Vũ Ngọc Chương, hắn cọ xát đẩy đưa trêu đùa Y vui vẻ một lúc rồi nhẹ nhàng đẩy vào.

"Khoan... Khoan đã... Mang bao vào đi"

Vào nói dứt lời, Ngọc Chương thét lên một tiếng chói tai, nơi giao cấu bị xé ra đau đến phát điên, Y nức nở cầu xin người phía trên dừng lại. Bùi Xuân Trường bao giờ cũng thế, lúc làm tình như thể cá được về nước tự do vùng vẫy,càng ngày càng hăng máu mà như cái máy dập dập thẳng vào lỗ mông người kia.

Lỗ kia nhìn thế mà lại quấn đàn ông mê mệt, sau cơn đau xót là sự tê dại lâng lâng mà dù có làm tình bao nhiêu lần vẫn không thể ngừng thích nó. Hai chân Ngọc Chương bị ép dạng ra mức tối đa, khoái cảm cùng đau đớn rối loạn cùng nhịp điệu thúc đẩy của hắn làm Ngọc Chương thở không ra hơi.

Ngọc Chương mệt quá!

Ngọc Chương không muốn nữa!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro