Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Death từ bỏ.

Gã một lần nữa tìm được điều kiện phù hợp số 29, số 30.

Một đôi vợ chồng già trên 80 tuổi.

Làm bạn cả đời, một trước một sau quy về phần mộ.

Nhân gian sau cùng tang lễ, tựa như mới vào âm phủ cử hành hôn lễ.

Có lẽ là hạnh phúc nhất.

"Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành." Death cười nói

Đây là lần thứ nhất Kim Jiwon thấy rõ mặt của gã.

Đại khái là cũng xấp xỉ tuổi hắn, bộ dáng sạch sẽ thanh tú.

Nguyên lai, quỷ thần cũng không phải là đều là mỏ nhọn răng nanh, khuôn mặt đáng ghét.

Bọn hắn đã từng làm con người,

Bọn hắn đã từng sống qua,

Bọn hắn, chỉ là bị thế giới này quên lãng.

"Có chút hâm mộ cậu đây, số 29 ngày trước."

"Nhân gian không ai nhớ kỹ tôi, cho nên tôi phải thu xếp khăn gói đi thiên đường." (em đổi xưng hô chôc này, vì xấp xỉ tuổi Jiwon)

"Cậu nhưng so với tôi may mắn hơn nhiều."

"Nhân gian còn có người nhớ kỹ cậu, cho nên, cậu có lẽ còn có thể trùng sinh."

"Có thể làm tốt đi, người kế nghiệp của tôi."

*

"Vị khách số 30 của ta, cảm tạ ngài cả đời thiện lương ấm áp."

"Ta sẽ giữ gìn kỹ linh hồn của ngài."

"Ngài có thể hạnh phúc rời đi."

Hắn bị thế giới này quên lãng,

Những người nhớ và yêu hắn, ở trong Thiên Đường.

*

"Death tiên sinh, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành.

Trở lại đi, đi tìm những người nhớ kỹ cậu.

Đi tìm cái người cậu yêu tha thiết kia."

"Đây là chìa khoá ô nghiên cứu【15-A 】, trái tim của cậu còn nguyên tươi sống."

"Có lẽ là phải đổi cách xưng hô thôi, Kim Jiwon tiên sinh."

*

Năm 2028 ngày 22 tháng 10, 00:00am.

"Phù ~ "

"33 ngọn nến nhiều lắm, một người thổi rất tốn sức."

Kim Hanbin ủy khuất lẩm bẩm.

Chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, thành kính cung phụng thần linh.

"Kim Jiwon của em, phải sống, có được hay không. . ."

Đây đã là cậu lần thứ 12 cầu nguyện.

Cắt xuống hai khối bánh gatô, phân ra hai cái đĩa.

Một cái lưu cho mình, một cái đưa tới đối diện.

"Em cắt càng ngày càng tốt đúng không, một miếng bơ đều chưa rơi."

"Jiwon hyung, hôm qua, em trên đường thấy được một người, rất giống anh."

"Em muốn đi lên chào hỏi, thế nhưng lại bỏ qua."

"Em già rồi, thị lực, trí nhớ đều không tốt."

"Đồ lừa đảo, anh không về, em liền không thèm nhận ra anh nữa."

"..."

Sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh nhấn mã khóa.

Kim Hanbin bị dọa đến nuốt ngụm nước bọt.

Tay nắm cửa chuyển động phát ra tiếng, tiếng kim loại ma sát, cửa mở.

"Là bút tiên, tửu tiên, bánh gatô tiên hay là ngọn nến tiên, đừng dọa ta à!"

Trên tay run rẩy cầm cái nĩa, phô trương thanh thế loạn quăng hai lần.

Bả vai đứng thẳng cùng một chỗ, đem cổ đều co lại hết.

"Hanbin a."

Thân thể triệt để đông cứng nơi đó, ngay cả hô hấp đều quên.

Vừa vặn dọa đến hốc mắt chứa đầy nước mắt, đột nhiên từng giọt từng giọt rơi xuống.

Kim Hanbin chậm rãi quay đầu.

Trước mắt là cái kia thân ảnh ngày đêm mong nhớ, dang hai tay, cười nhẹ nhàng.

"Sinh nhật vui vẻ a, Kim Hanbin."

*

Câu chuyện kết thúc.

Đoán xem,

Là hắn tìm về với cậu, hay là hắn mang cậu đi đây?

- END -

____________________

Có 1 chương ngắn này là hoàn, nhưng mà em bận lại để mọi người đợi :"<

Còn 1 phiên ngoại nữa, làm rõ hơn vụ ngược Hanbin ấy, đọc xót lắm không biết mọi người có muốn đọc không? Nếu mọi người muốn đọc em sẽ edit còn không thì thôi ạ.

Sau khi hoàn bộ này thì tác giả có làm một bài khá dài giải thích một số tình tiết trong truyện, nhưng tác giả trả lời bằng hình ảnh, em thì không biết tiếng Trung nên em không hiểu gì hết, đành nợ mọi người phần này thôi. Tuy nhiên nếu mọi người đọc có không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi em, em hiểu em sẽ trả lời nhe :"> 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro