Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Jiwon đi học sớm hơn mọi ngày. Hanbin của hắn còn chưa đến. Khụ khụ, Hanbin chưa đến chứ không phải Hanbin 'của hắn'

"Này Bob" Junhoe ngồi bên cạnh Jiwon, thì thầm to nhỏ

"Gì?" Jiwon vẫn cắm mặt vào điện thoại chơi game

"Bỏ điện thoại ra rồi tôi nói"

"Nói đi"

"Bỏ điện thoại ra đã!"

"Nói thì cứ nói, tôi vẫn nghe cơ mà?" Jiwon nhíu mày, hơi khó chịu nhìn Junhoe

"Cmn, chuyện này liên quan đến Kim Hanbin của cậu đấy!!!" Junhoe 'thụi' cho Jiwon một phát vào đầu

"Đồ điên!!!" Jiwon xoa đầu, cất điện thoại "Nói đi"

"Chuyện này,..." Junhoe ngập ngừng "Cậu đừng nói với ai"

"Nhìn mặt tôi giống mấy đứa hay tám lắm à?" Jiwon ngả ngớn chỉ vào khuôn mặt vô (số) tội của mình

"Hứa đi"

"Rồi, nói đi! Ấp úng mãi, mắc mệt" Jiwon gật gật đầu

"Tôi đang nghĩ Hanbin bị dượng lạm dụng tình dục"

"Oh" Jiwon thốt lên "Cậu cũng nghĩ vậy? Sao biết?!"

"Hôm trước, tôi bắt gặp cậu ta và dượng hôn nhau. Tôi thấy Hanbin khóc nhiều lắm nên tôi nghĩ thế"

"..." Jiwon im lặng suy nghĩ. Tay hắn đặt ở cằm, mày nhíu chặt

Có lẽ chắc chắn phải điều tra một phen mới được. Vết thương thường xuyên có trên cơ thể Hanbin, thái độ ngại ngùng khi giao tiếp và cả sự rụt rè khi tên Hwan lùn bắt tay cậu ấy. Junhoe còn nhận ra cơ mà?

Jinhwan cách đó không xa hắt xì một cái rồi nhìn ra hướng Junhoe và Jiwon đang thì thầm to nhỏ cau mày

____________________

Hôm nay, Jiwon quyết định đến 'điều tra' xem một ngày Hanbin ở nhà làm gì

'Kinh coong... Kinh coong...' Jiwon bấm chuông cửa mấy lần mới có người ra mở cửa. Là dượng, không phải Hanbin

"Cháu chào chú" Jiwon cúi đầu 90°

"Chào cháu" Giọng lão ta khàn khàn, nghe rất rợn người

"Hanbin có nhà không chú?" Jiwon ngó ngó vào bên trong. Căn phòng tối đen kịt

"À,..." Lão quay đầu nhìn vào trong nhà rồi quay ra nhìn Jiwon mỉm cười thật tươi "Thằng bé không có nhà. Nó đi thư viện rồi" Lão đã nhìn thấy Jiwon và Hanbin thân nhau. Đời nào lão cho hắn vào nhà dễ dàng "Cháu tìm nó có việc gì?"

"Cháu mượn vở Hanbin"

"Ừ, tiếc quá! Nó không có nhà. Lần khác cháu đến nhé"

"Vâng, chào chú" Jiwon vừa quay lưng đi Chắc chắn cậu ấy ở trong nhà. Hanbin không bao giờ đi ra ngoài vào chủ nhật

Lão vội vàng đóng cửa lại. Ngôi nhà này có một cái sân rất rộng nhưng không có cây, chỉ toàn cỏ dại, u ám. Khi biết chắc chắn lão không còn để ý đến mình, Jiwon đi vòng quanh căn nhà tìm cửa sổ. Chỉ cách cửa chính vài bước là một ô cửa sổ nhỏ bị dính giấy báo nhưng rách một chỗ. Jiwon mon men đi ra đấy, nhòm vào bên trong

Đúng như Jiwon suy nghĩ, Hanbin đang ở nhà. Cậu đang co ro tự ôm lấy bản thân lùi về góc ghế sofa. Lão ta đang tiến đến bên cậu với khuôn mặt dâm tà và nữ cười bỉ ổi. Chết tiệt! Jiwon lấy điện thoại ra quay lại. Hắn thực sự không dám nhìn. Lão ta châm điếu thuốc, rít một hơi rồi dí đầu thuốc lá vào tay cậu. Hanbin đau đớn nhăn nhó, cậu không dám kêu, chỉ dám khóc mà thôi. Lão cười hả hê, lột sạch quần áo của Hanbin ra. Lão hôn lên mặt, lên cơ thể cậu một cách biến thái. Lão cởi đồ của mình ra. Dương vật to lớn, thâm tím khiến mặt mũi Hanbin tái mét. Cậu van xin lão nhưng lão vẫn cầm tay cậu để thoả mãn lão

Jiwon cất điện thoại. Hắn điên lên, đạp một cước mở tung cánh cửa, thở hổn hển. Đôi mắt đục ngầu như một con thú dữ nhìn cảnh tượng trước mắt. Lão dượng dừng lại, buông Hanbin ra, bất mãn nhìn hắn. Ngay lập tức, Hanbin mặc lại quần áo và đứng nấp sau lưng Jiwon như một con mèo nhỏ

"Đừng sợ" Jiwon quay đầu nhìn Hanbin đầy an ủi

"Sao hả? Nhóc muốn chơi 3P chứ?" Lão cười khả ố nói

"Ông là lão già biến thái chết tiệt!" Jiwon nghiến răng nói "Tôi sẽ đưa Hanbin đi. Ông sẽ không làm gì được cậu ấy nữa"

"Ồ, thật sao? Nó sẽ quay về với chú sớm thôi, Hanbin nhỉ?" Lão nghiêng đầu nhìn cậu

"Cậu ấy sẽ-không-bao-giờ trở về!" Jiwon nắm tay Hanbin, quả quyết nói

"Thôi được" Lão nhún vai

"Ông sẽ bị trừng phạt..." Jiwon trừng mắt nói "...sớm thôi!" Rồi dắt tay Hanbin đi

"Hanbin, con trai ngoan của ta" Lão nói lớn "Đi chơi với nó xong nhớ trở về nhé!" Lão cười nham hiểm "Ta sẽ đợi, hahaha!"

Đáp lại lão chỉ là tiếng khởi động xe và bóng người mất hút...

____________________

Jiwon nãy giờ ngồi trên xe toàn nhìn ra cửa sổ, hắn không nhìn Hanbin lấy một cái. Chân mày hắn cũng toàn nhíu lại, chưa giãn ra lấy một lần. Khẳng định chắc chắn, lần này, hắn thực sự rất tức giận nhưng cũng có đau lòng nữa. Không ngờ, Hanbin của hắn, à nhầm, Hanbin lại có thể chịu đựng được những trận bạo hành như thế. Hanbin vô cùng lo sợ. So với những trận bạo hành từ dượng thì sự tức giận của Jiwon là đáng sợ hơn bao giờ hết. Cậu cắn cắn môi dưới, cắn mạnh đến mức bật máu mà không hay biết. Jiwon quay ra nhìn, bắt gặp Hanbin hành động như thế lại càng đau lòng hơn nhưng hắn không nói gì, hắn muốn cậu biết hắn đang 'giận' cậu đến nhường nào (giận cái con mẹ j? Lo cho ngta thì cứ nói, đã nghiện lại còn ngại :>>)

Xe dừng lại trước biệt thự nhà Jiwon. Hắn đi ra mà không mở cửa xe cho cậu. Hắn cũng không chờ cậu. Hành động này của hắn khiến cậu đau khổ vô cùng. Hanbin muốn khóc nhưng sợ... sợ Jiwon giận

Jiwon tăng tốc độ ở chân, hắn bước những bước dài khiến Hanbin phải chạy nhưng vẫn không đuổi kịp hắn. Bỗng nhiên, Hanbin vấp vào một hòn đá và chính thức 'vồ ếch' hoàn hảo

________________________________________________________

END CHAP 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro