Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh thức dậy dưới ánh mặt trời chói lóa. Theo thường lệ sẽ quay sang nhìn người bên cạnh mà mỉm cười. Nhưng hôm nay anh nhìn cậu thì lại cười không nổi.

     Trên giường, bên cạnh anh, là một đứa trẻ tầm 4-5 tuổi

     Trông rất dễ thương, má hồng, môi đỏ mọng, đôi mắt nhắm chặt chìm sâu trong giấc ngủ. Có đôi nét rất giống Hanbin, hay là...?

- Jiwonie...

      Cậu bé động tay cua cua kiếm người, không thấy thì bắt đầu ngồi dậy xoa xoa tóc như Hanbin hay làm.

- Sao anh nhìn em ghê thế?
- Jiwon!

       Bobby đơ người ra nhìn cậu. Sao đứa trẻ này biết anh?

- Bé là ai?

- Bé á? Em Hanbin đây mà

     Bobby bế xốc cậu lên đi tới phía cái gương, đặt cậu xuống. Lập tức tiếng hét thất thanh vang lên dội cả căn nhà.

- Không thể nào, sao em lại bé tí thế này?

     Cậu chợt nhớ ra một điều rồi nhìn vào trong quần:

- Đm "nó" có tí xíu oaaaa

     Mọi người mở cửa bước vào do tiếng hét. Jinhwan vừa nhìn thấy đứa trẻ liền lắc đầu thở dài:

- Sao mày lại mang trẻ con về thế thằng Bốp kia? 

- Hyung, đây là...

- Thôi dẹp, khỏi giải thích. Đi thôi...

- Em là Hanbin nè!!!

     Đứa trẻ thốt lên một cách ngây thơ khiến mọi người phải dừng chân lại và đơ một hồi

     Một lúc sau khi đã phân tích mọi thứ thì mới phát hiện ra Hanbin uống nhầm thuốc tăng trưởng người ta tặng Hwan giúp anh cao lên nhưng bị phản tác dụng (Hwan: may quá anh chưa uống). Hanbin ngày càng giống trẻ con, cứ đi đi lại lại thấy hay thế là ngó nghiêng đủ kiểu.  Nhưng cũng chẳng làm được gì nên cả đám dẫn nhau đi chơi để lại Bốp ở nhà trông trẻ (Bốp: anh em thế đấy)

- Hanbin

- Dạ?

- Anh nên gọi em như thế nào bây giờ?

- Ưm...Han ạ! Mẹ em hay gọi em thế

     Anh mỉm cười nhìn cậu chạy lung tung trong khu bếp, tay cầm cái máy bay đồ chơi mà fan tặng cho Bốp.

- Jiwon hyung!

- Hở?

- Cái này nặng quá

     Anh vội quay đầu lại thì thấy cậu đang cố đẩy cái bình to tướng đắt tiền ra khỏi người. Mà ra khỏi người thì làm sao? Thì vỡ cmn chứ sao. Anh đặt cái bình vào chỗ cũ rồi bế cậu nhóc kia lên.

- Han nghịch quá đấy! Mém vỡ cái bình quý kia kìa!

     Bobby có hơi nóng nảy do cơn chấn động tinh thần vừa rồi nên khá gắt với bé Han. Bé cụp mặt xuống, hai tay đan vào nhau mà lí nhí mấy tiếng:

- Em xin lỗi hyung...

     Bobby nhìn cái mặt đến mà tội của Han mà cơn nóng nảy vụt đi hết. Anh bế bé vào phòng rồi trả lại cái máy bay cho bé

     Anh ra ngoài sofa nằm chơi một lúc. Thấy trong phòng không có động tĩnh mới bắt đầu tắt máy mà mở cửa vào.

     Trên sàn nhà là một đống giấy vụn bị xé. Han ngồi trên sàn cầm một tờ giấy vừa mới xé quẳng ra phía góc nhà. Anh cứ nghĩ là nó lấy mấy tờ giấy nháp của Hanbin nhưng khi cầm một tờ nhỏ lên thì phát hiện ra là lời bài hát mà Hanbin thức trắng cả đêm để nặn ra từng đấy. Binnie mà biết thì..ohshit...

     Anh thở dài rồi bế bé lên. Nó giương đôi mắt trong sáng hồn nhiên lên nhìn anh rồi cười nhè nhẹ che tội. Anh nhìn Han thật kĩ, thật giống Binnie của anh a~

     "Tiếc quá, em nó chưa 18"

      Đơ một hồi thì anh thấy Han có vẻ buồn ngủ. Anh liền đặt bé con lên giường rồi đắp chăn, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Một lúc sau thì mấy con người kia về. 

- Aigoo, Bobby à, anh tìm được một loại thuốc tăng trưởng cùng hãng với cái thuốc thằng Hanbin uống nè. Nó đâu rồi?

- Nghịch chán lăn ra ngủ rồi.

- Lôi nó dậy. Chứ nó làm vỡ cái bình yêu quý của anh thì chết mất

     Bobby nhìn anh Hwan chân dài vào phòng thì lắc đầu không biết có nên kể chuyện cái bình cho ổng nghe không. Sợ anh Hwan lùn sẽ xốc cả đống thuốc vào họng bé Han mất

__30' later__

     Bobby gà gật nhìn Hanbin đang trong trạng thái ngủ say. Cậu dần dần tỉnh lại

- Jiwon?

- Lạy trúa. Mọi người ơi Bin nó tỉnh rồi!!!

     Cả đám nhốn nháo chạy lại phía con chim cút đang đơ cmn mặt ra không hiểu chuyện gì. Sau khi nghe Jinhwan kể thì mới nôm na hiểu được phần nào. Bốp kể tất tần tật chuyện đã xảy ra trong lúc anh trông Hanbin thì bị anh Hwan lùn mắng cho một trận vì cái bình.

     "Mày trông trẻ con kiểu đấy thì sau này nó nhét c*t vào mồm mày cũng không biết đâu Bốp. Bà nội cha cái bình cổ của anh mà mày làm kiểu đấy đấy. Tao đi kiện nhà sản xuất cái thuốc dở hơi này, tao kiện, tao kiệnnnnnnnnnnnn!!!"

      Sau đó ổng phi thẳng về phòng. Bobby quay lại thì lại không thấy Hanbin đâu, chắc là vào phòng

- Hanbin...

     Cậu ngồi trên sàn nhặt từng mẩu giấy lên. Đôi mắt đỏ rưng rưng, đôi tay nắm chặt lại những mẩu giấy ấy.

- Lần sau có thể viết lại mà, em đừng tiếc làm gì.

- Bài hát này không phải do em viết

- Hả?

- Đây là lời bài hát anh đã viết tặng em. Anh không nhớ à ngốc?

     Hanbin nói xong liền dụi mặt vào vai anh. Bobby thấy thế cũng thương mà xoa đầu cậu.

- Anh sẽ viết lại cho em bài khác, được không?

- Không biết. Em thích bài này.

- Thôi nào, ngoan, anh sẽ viết lại bài này. Không khóc nữa, đi ngủ thôi.

- Ừm...

     Cậu thành trẻ con quậy cả ngày nên đâm cũng mệt, rúc vào người anh mà ngủ ngon lành.

------------

13/3/2019



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro