Jakeny #14 và JoJa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này lười v:'))))))

Y/N: Này anh, tui nay được ngủ chung với em trai anh nhá!

Jaken: À thế à? Thế ngươi đã tắm chung với nó chưa?

Y/N: Xời, lo gì? Ae với nhau tắm chung chẳng là vấn đề-

Jaken: Vậy ngươi có được nó ######### không?

Y/N: 🙂 •••

Jaken: 🙂💅

~~~

   *Không ai cả, Jakky sẽ rất dỗi nếu Jaken không cho ngủ chung. 😔

(Bày đặt sợ ma mà vẫn thức đêm để canh mình lơ là rồi nhảy lên giường úp sọt. 😔)

~~~

   Tất cả..chỉ là hoang tưởng.

Không có phép màu nào cả.

Anh ấy đã chết.

   Từng người nhìn Jaki với sự phẫn uất xen sự thương hại. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ..gắn trên người căn bệnh tâm thần chết tiệt. Không có nhà tù nào cả..hoặc kể cả khi nó có, cậu ta cũng không quan tâm.

   Cầm trên tay di ảnh của người cậu ta luôn hoang tưởng, đứng một mình trên bục, khuôn mặt đăm chiêu lơ đãng nhìn vào đâu đó, không phải đám đông, không phải họng súng trước mặt.

   Không suy nghĩ, không cảm thấy gì cả, trống rỗng, bàn tay cậu ta nhuốm máu bao nhiêu người cậu ta cũng chẳng buồn đếm. Vụ khủng bố đã cướp đi anh trai cậu ta vĩnh viễn trên chuyến bay đó..

   Tiếng súng nổ vang một vùng, Jaki ngã xuống, ôm chặt lấy di ảnh vào lòng, đây là mặt trời, là nguồn sống của cậu ta.. Giờ cậu ta mất nó rồi, cũng chẳng còn gì hối tiếc.. Nếu có thể, nếu có thể nhìn anh ấy trên thiên đường cũng được.

   Chỉ nhìn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro