nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cả buổi sáng nài nỉ anh thì cậu cũng được tên lười kia dẫn đi mua sắm.

- có baby đi thì mới có cái mà mua chứ

- ơ. vậy em không được mua à?

- ừ thì mua đi

cậu có chút tức với thái độ của anh. lượn một vòng quanh cái trung tâm thương mại cậu cũng chỉ mua được ít đồ giá cả hợp lí.

duyên trời định, Daisy xuất hiện.

- a, hai anh cũng ở đây sao. uầy, anh dâu của em đúng là biết mua đồ. chỗ này chắc đắt lắm nhỉ, em chẳng có nổi tiền mua. a Jiwon, anh xem em mua được mấy cái váy bên Gucci nè, đẹp hăm.

- ừ

anh mệt từ sáng rồi mà gặp cái mỏ này đúng thật đau đầu.

- em về nhà hai anh chơi được không?

cả anh và cậu gật đầu lấy lệ.

...

Daisy vào bếp, nấu mấy món trông chanh sả vcl. Còn Hanbin chỉ rán trứng đơn giản.

- anh rán ít dầu thôi, Jiwon không thích đâu.

- hành anh cắt nhỏ thôi chứ.

cô ta lắm mồm đến phát điên làm cậu cắt vào tay.

- Anh hậu đậu thật, để đứt tay rồi kìa

Daisy ráng to giọng lên một chút cho Jiwon nghe thấy. lúc anh ra thì cô giật lấy tay Hanbin mà thổi thổi. Cậu nhanh chóng lấy tay lại.

- cô làm gì vậy hả?!?

- em giúp anh mà, anh dâu

Hanbin đẩy cô ra. nói là đẩy chứ thực ra là chạm nhè nhẹ, nhưng cô ta lố lên mà lao xuống sàn.

- anh đâu cần làm vậy chứ, hức..

đúng theo kế hoạch thì Jiwon đi lại rồi đỡ cô ấy lên. trên tay anh là miếng urgo cậu thích.

- đứng lên đi Daisy

- em đau quá huhu

- em đừng mạnh tay quá chứ Hanbin

cậu nghe vậy mà nhếch mép cười. cái này mà anh còn nói mạnh thì cậu đúng phải coi thường.

- anh biết gì mà nói chứ ?!?

- anh nhìn thấy rồi, Hanbin. anh không thể lúc nào cũng bênh vực em được đâu

- anh nghĩ tôi cần cái thứ bênh vực của anh à?

Hanbin nói xong bỏ lên phòng. cậu ghét cái cách không biết gì vẫn nói như vậy. lần này thật sự tức giận.

- Hanbin, anh mang chút đồ ăn này

- em không ăn

- đừng vậy nữa, mở cửa đi

- EM KHÔNG ĂN ! Cái thứ đồ ăn do cô ta làm em sẽ không bao giờ ăn

- em sẽ..

cậu nghe có tiếng động lớn ở bên ngoài, rồi nghe cả tiếng gọi tên Jiwon của ả ta liên tục.

cậu mở cửa, thấy anh nằm dưới đất vội gọi cấp cứu.

...

- bệnh nhân vẫn ổn, chỉ là làm việc quá sức, người nhà yên tâm được rồi.

cậu thở phào, nhìn đằng sau lưng vị bác sĩ bóng hình anh đang nằm với chiếc máy thở trông thật đau lòng.

- anh đúng quá quắt đấy anh dâu

- cô..

- người ta đã mang lên tận nơi rồi mà anh còn giở trò nữa, anh không thấy bản thân quá đáng à ?

- cô đừng giả tạo nữa Daisy, có cướp thì cùng tranh chấp, đừng phải lên mặt như thế

cậu cười khểnh, lại còn có thứ giả tạo lên mặt dạy đời người khác sao. nực cười.

Daisy vào trong phòng, đẩy Hanbin ra không cho cậu vào rồi tiến lại ngồi với anh.

sau cái vẻ mặt cứng rắn đáp trả cô ta thì Hanbin gục xuống ghế ngoài, mắt nhắm nghĩ đến cảnh anh ngồi bên chiếc máy tính mà mệt mỏi thật thương.

-----

8/7/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro