*ngoại truyện*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[back to iKON]

Cả tháng không có cậu, anh làm việc càng mệt mỏi, cơ thể rã rời nhìn từng lời nhạc.

Vẫn là tiếng gõ cửa hai cái nhẹ nhàng, anh như bắt được niềm vui mà quay về phía cửa.

Là staff, không phải cậu.

- Về phần nhạc thì Donghyuk cũng đã check qua rồi. Em xem thử...

- Để đấy cho em, cảm ơn anh.

Anh staff ra ngoài.

Đã 1 giờ sáng rồi, căn phòng hiu quạnh đến sợ.

Nhìn về phía cửa ngóng chờ thân hình nhỏ bé mang đồ ăn tới với cá nụ cười ngốc nghếch, anh chỉ cần cậu ngay lúc này.

May mắn cậu gọi video tới.

- Anh chưa làm việc xong?

- Em chưa ngủ à?

- Chưa a~ Em muốn ngủ với anh.

- Ngốc.

- Hưm~ Làm lẹ đi rồi về với bé.

- Ừm.

- Anh ăn gì chưa?

Anh do dự một chút rồi mới nói có.

- Không nói dối em đấy chứ?

- Thiệt. Em đang ở ngoài đấy à?

- Em đói, định mua chút gì đó.

- À. Ăn đêm béo đấy đồ mập ị.

- Hưm~ Kệ tui.

- Nè.

- Hả?

- Em nhớ anh.

- Anh cũng thế.

- Một cái ôm được không?

- Em đang ở đâu?

- Dưới.

Anh tức tốc bỏ điện thoại mà xuống dưới cửa công ty.

Cậu, túi đồ ăn, cười ngốc.

Thế cũng đủ.

Anh ôm cậu.

- Cả nhóm nhớ em.

- Em biết.

- Staff nhớ em.

- Em cũng biết.

- Fan nhớ em.

- Biết luôn.

- Anh nhớ em.

- Em cũng thế.

- Về được không?

- Hức...

Anh xoa xoa đầu cậu rồi đặt lên vai mình, bản thân cũng chẳng kìm nổi nước mắt.

Được bên cạnh người ta mà còn khóc, đúng là mấy người ngốc thật.

Nhưng tôi cũng sẽ ngốc, nếu một ngày nhìn thấy cậu quay trở lại, Hanbin ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro