hug me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ khi Byul về nhà, có một con thỏ nào đấy lại đi bám Bin mà không chịu đi làm.

- anh không đi làm sao?

- không. ở nhà với em.

- không đi lấy đâu ra tiền. hay giờ đổi chỗ đi, anh ở nhà em đi làm.

- không.

- anh sao vậy? ở nhà cứ ôm em suốt thế này khác gì con lười chứ.

- lười cũng được.

- ơ kìa. này...

cậu giẫy giẫy vài cái, nhưng có lẽ từ khi về cái nhà này là không còn tí sức nào để chống chọi được anh.

- bỏ em ra đi màaaa

- không

- anh nhây quá àaa, bỏ ra đii

- nhây kệ anh

- em khóc đấy

- đừng có lôi nước mắt ra doạ anh

- hức...

- aishh, ôm em mà khó vậy sao?!?

Bob bỏ Bin ra, miệng bĩu môi nhìn cậu.

- anh sao vậy hả? sao cứ đòi ôm em cả ngày thế?

- không để mất em nữa

- có ai cướp đâu mà mất

- rồi sẽ có thằng cướp. anh phải đề phòng chặt chẽ

- ai cướp?

- Jaewon nè, Byul nè,...

- Byul á?

- ừ

- ghen cả với em gái em?

- ừ. ngày xưa em chẳng thế

- ơ kìa..haha, chịu anh đấy.

cậu bật cười. cái nụ cười thiên thần khiến anh say đắm ngay lần đầu tiên.

- sao không cười nữa đi?

- có cái gì đâu mà cười

- anh làm em cười nhé?

- được thôi. khoan không phải là.. hahahaha!

anh chọc lét cậu. nụ cười lần này có vẻ hơi quá mạnh bạo...

- hưm..giận

- đừng giận mà

- hông biết

- anh xin lỗi~

- không chấp nhận

- òooo Hanbin ahhh

cậu quay người đi. anh lại đi ra ngồi đối diện cậu.

lại quay.

lại đi.

...

quay chán chê cậu mới đứng dậy mà vào bếp nấu ăn.

- Hanbin ah~~~ đừng giận anh, thôi để đấy anh nấu, anh nấu nhé?

anh giành giật con dao đang thái cà rốt của cậu. giằng một hồi thì con dao đâm vào tay cậu.

- aaa

- anh xin lỗi. ưm..

anh ngậm lấy ngón tay cậu rồi mau chóng nhả ra mà chạy lên nhà băng urgo.

- đưa đây!

cậu giật lấy, giọng rõ ràng tức giận.

- anh không cố ý đâu, anh thề, đừng giận anh

cậu vẫn chỉ chú tâm vào nấu nướng.

xác cmn định rồi...

...

xác định cái gì á?

ngủ sofa chứ còn gì nữa. ez

- Hanbin ah~~~ đừng ác vậy màaa
- em hết thương anh rồi saoo
- Binnie àaa, đừng bỏ anh

anh đứng than vãn ngoài cửa phòng. cậu mở cửa, ném ra một cái gối rồi đóng lại.

- Bin ah~

- cúttttt

- huhu vợ àaa

- tôi nói cúttttt

thấy bà xưng tôi rồi T^T

đêm đó có một thanh niên lạnh lẽ(o) ngủ ngoài sofa. à hình như không chỉ đêm đó...

...

5 ngày trôi qua như thế.

ăn tối xong, anh vội leo lên phòng. cậu thấy vậy tưởng anh nằm sofa đau lưng nên muốn giành thì cũng không nghĩ nhiều, thương anh cả.

cậu đi lên phòng, định lấy chăn gối.

và có một cái f*cking-cảnh-tượng hiện ra trước mặt.

Jiwon nằm trên giường, áo có chút trễ vai, môi bĩu, mắt long lanh nhìn cậu.

- vợ àaa, mấy ngày qua thiếu hơi em anh không ngủ được. đừng vậy nữa mà em yêuuu

cậu bật cười. nụ cười này đây rồi~

- thỏ vẫn hoàn thỏ

- thỏ này yêu em, không cho thỏ khác yêu

- xí~

- yêu em quá đấy~

- buông tui raaa

- không được, mấy ngày không ôm em rồi, chết đến nơi rồi.

- chết gì chứ. này..

bàn tay nào đó lại nghịch ngợm~

- Hanbin ah~~ anh muốn có baby

- baby gì..ưm..điên à, bỏ em raa

Jiwon bỏ tay ra, kéo áo cậu xuống rồi ôm chặt lấy eo cậu.

- anh thích con trai hay con gái

- tuỳ vào em và anh thôi, con mình là được.

cậu xoay người ôm ngược lại anh.

- yêu con hơn hay yêu em hơn?

- yêu em

- tại sao? 

- vì em có thể bên anh suốt đời

- nhỡ em chết trước anh thì sao? con mới là người theo anh suốt đời chứ

- anh sẽ chết trước em một ngày

- hửm? sao lại thế?

- anh đã lạc mất em 17 năm cuộc đời rồi, toàn bộ ngày còn lại sẽ sống bên em.

cậu vùi mặt vào lồng ngực anh, dụi dụi vài cái.

- em yêu anh

- anh cũng thế



———

16/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro