Comeback please

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lững thững từng bước đi giữa phố đông, lại một lần nữa. Trong tâm trí của anh hiện lên hai từ phản bội. Bất đắc dĩ, anh đang quá đau khổ, chắc phải rẽ đâu đó khuây khỏa thôi.

Cậu đã mau chóng rời khỏi nhà chạy đi tìm anh. Đôi chân nãy do va chạm mạnh mà đau đớn khập khễnh đi. Đi, đi mãi, cuối cùng cũng thấy được anh. Nhưng là trong tình cảnh xấu nhất. Anh khoác vai một cô gái từ quán bar ra, thân hình say mềm, bắt vội chiếc taxi. Cậu may mắn đến kịp, kéo tay anh lại.

- Jiwon, đừng vậy mà. 

- Tránh ra!

- Jiwon...

- Tôi nói cậu tránh!!!

Jiwon cùng cô gái lên xe. Chiếc xe đi xa dần.

Về thôi, Kim Hanbin.

Hết hy vọng rồi.

Về đi.

Tại sao lại trở nên nặng trịch như vậy chứ?

Không, không được ngồi ở đấy.

Lại còn khóc nữa chứ, thảm hại quá, đứng lên và về đi.

Người ta nhìn kìa.

Cậu ngồi ở góc tối con phố, gục xuống đầu gối mà khóc. Nhớ cái khoảnh khắc anh nói để anh đi làm nuôi, cậu lại càng muốn khóc. Nợ anh nhiều như vậy, mà một phút lỡ lầm cậu đã quên đi điều đó. Thật sự khoảnh khắc này chỉ muốn anh quay lại, ôm cậu, hôn cậu, dịu dàng lau nước mắt, như hồi xưa...

Cậu đã mau chóng nhận ra tình cảm của anh và cậu đang dần phai nhòa, cho nên tình huống này cậu cũng đã nghĩ đến rất nhiều. Nhưng tiếc thật, chưa quen.

Hanbin đứng lên, quệt nước mắt rồi lại quay trở lại nhà.

Kim Hanbin đêm nay, là một đêm cô chẩm nan miên.

.

.

.

Cậu ngồi dậy, đôi mắt thâm quầng nhìn ra cửa sổ. Sáng, sáng rồi, sáng từ bao giờ mà nhanh quá vậy? Quan trọng hơn nữa, sao anh chưa về?

Cạch...

Thật trùng hợp, chắc là anh đấy.

Cậu chạy ra mở cửa, đúng là anh, nồng nặc mùi rượu pha lẫn nước hoa. Thứ hỗn hợp này thật hết sức kinh tởm.

- Anh uống nhiều vậy?

- Cút!

Anh đẩy cậu ra, bước thẳng vào phòng đóng cửa lại. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng đập đồ liên hồi, cả tiếng gầm mãnh liệt của anh. Cậu bước lại, tay gõ cửa.

- Jiwon!

Tiếng đập vỡ dừng lại, cánh cửa mở ra. Hiện trước mặt cậu là hình ảnh chàng trai với mái tóc rối bời, quần áo xộc xệch, đôi mắt đỏ ngầu đang thở hồng hộc, cốc cằn đẩy cậu ra một bên rồi đi ra ngoài.

- Nghe em nói đi Jiwon, Jiwon!

Anh lại một lần nữa ra khỏi nhà. Không nói ở đâu, không nói lí do, im lặng, không một lời. Cậu ghét điều đó.

.

.

.

Đã một tháng kể từ ngày anh rời đi. Điện thoại không thèm bắt máy, không một cách liên lạc. 

Kim Jiwon ở nhà anh hai, tay vắt lên trán, nghĩ về người mình thương rất nhiều. Cả tháng rồi, anh nhớ cậu. Nhớ rất nhiều, nhớ mọi thứ. Đôi mắt, cặp môi, sự đáng yêu, ghen tuông lặt vặt của cậu. Thở dài...

- Chắc em phải về rồi.

- Jiwon.

Anh bị gọi lại, quay đầu lại nhìn anh hai.

- Hanbin, cậu ta rất tốt, tin tưởng thêm đi, đừng để bị mất.

Anh gật đầu, câu nói đó làm anh có thêm ý chí về nhà.

Phần của cậu, Hanbin đang rất lo sợ, tâm trí hoảng loạn cầm que thử thai mà run rẩy. Không thể nào, cái thai này...không thể của anh ta. Đúng lúc đấy, Jiwon mở cửa, bước vào. Anh lại nhìn thấy hình ảnh ấy của cậu một lần nữa, nghĩ rằng chuyện lại xảy ra lại.

- Thằng đó đâu?

- Ai cơ?

- Jaewon.

- Anh ta không có ở đây.

Anh cứ nghĩ là cậu và hắn giấu anh. Nhưng khi nhìn thấy que thử thai trên tay cậu, anh vội quỳ xuống, giật lấy tay cậu.

- Cái...

- Em thật sự không biết, Jiwon. Em...

Anh bế cậu lên xe rồi phi thẳng tới bệnh viện

.

.

.

- Thai được 4 tuần rồi chàng trai, hạnh phúc nhé.

Jiwon sững sờ nghe được câu nói của bác sĩ. Đúng 4 tuần, cái tuần chuyện khủng khiếp ấy xảy ra. Chết tiệt.

"Alo?"

"Jung Jaewon mày đến bệnh viện xxx ngay cho tao!"


-----

14/5/2019

nhong an!

lâu hong gặp :))))) các cậu khỏe không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro