again, and again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cậu và anh đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bác sĩ cũng thở dài mà tựa lưng ra sau ghế.

- Dạo gần đây cậu ăn uống gì?

- Em chỉ ăn cháo, và sữa thôi ạ.

- Cháo gì?

- Cháo..gà ạ.

- Mang sữa của hai cậu đến đây.

Jiwon cấp tốc chạy về nhà lấy sữa sang. Biết ngay mà, từ đầu anh đã nghi rồi, tên này làm sao tốt thế được. Bác sĩ nhận sữa rồi xem xét, sau một hồi thì tức giận mà ném vào sọt rác.

- TRONG SỮA CÓ THUỐC TRÁNH THAI!!! CẬU NGHĨ ĐANG CHO VỢ UỐNG CÁI GÌ THẾ HẢ?!?

Jiwon ngồi im. Hanbin mặt trắng bệch không tin được.

- Anh nói rồi...

- Em xin lỗi.

Bác sĩ kéo cậu vào phòng khám một lần nữa. Anh chỉ ngồi ngoài. Hiện tại, không biết nên vui hay nên buồn.

Một lúc sau cậu bước ra, vẻ mặt hoàn toàn suy sụp. Anh đỡ cậu rồi cả hai cùng đi về.

- Thằng chó Jaewon đấy...arg... muốn giết chết hắn đi cho rồi.

Cậu khóc. Một lần nữa.

Anh vẫn ở bên cậu, nhẹ nhàng cởi áo ra khoác cho cậu. Trời tối, lạnh rồi.

"Ăn gì không?"

Cậu sụt sì mũi. Anh đưa tay khoác vai cậu rồi dẫn đến một quán mì nhỏ đã vắng người.

"A, quán này..."

Anh mỉm cười. Cậu vẫn nhớ.

Anh gọi hai bát. Hơi mì nóng hổi phả vào mặt làm cậu trở nên dễ chịu. Anh bóc đôi đũa rồi đưa cho cậu.

Hanbin cứ ăn, thỉnh thoảng dừng lại ngúng nguẩy người tỏ ý hài lòng. Mặt cậu do ăn mà trở nên đỏ hồng, vương vấn chút gì đó gọi là...thoả mãn?

"Trông em kìa."

Jiwon đưa tay lên nhéo má cậu.

Bà chủ quán bước ra, đặt xuống một cái bánh tráng miệng nho nhỏ, có hình trái tim ở trên.

"Quán sắp đóng, tặng hai cậu đấy. Này, sống hạnh phúc, thương nhau nhiều vào. Nghe chưa?"

Hanbin cúi đầu cảm ơn với cái mặt đỏ bừng.

"Ăn đi."

Anh múc một thìa, đưa đến gần miệng cậu. Mèo nhỏ cũng nghe lời mà ngoàm lấy.

"Ưm...ngon! Nè thử đi!"

Cậu cũng lấy thìa đút cho anh.

Cả hai cùng cười. Tối vui vẻ !

(và ở đâu đó có mấy bà thím [như tui chẳng hạn] hộc máu mũi)

...

"Jiwon?"

Cậu mò mò sang bên cạnh giường, không thấy anh đâu. Tự nhiên lại bồn chồn lo lắng đôi chút. Bật dậy, nhìn qua nhìn lại, nghe tiếng nước trong phòng tắm rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hửm? Dậy rồi à? Đói không?" - Anh bước ra, bán khoả thân, phía dưới che đi bằng một cái khăn, để lộ phần trên săn chắc.

"Có."

"Muốn ăn gì nào?"

"Ăn anh."

Anh cười, lại gần đè nhẹ xuống rồi dịu dàng hôn môi cậu. Cậu lấy tay choàng cổ anh.

Nụ hôn ngày càng sâu khiến con khát tình trong anh nổi trội. Ờm...hơn tháng rồi đấy chứ.

Và thế là cái tay cute dễ mến của anh lại len lỏi vào trong áo cậu...

"Hm...Jiwon..."

Anh rút tay ra, ngồi dậy, làm cho ai kia thấy tiếc tiếc.

"Sao thế?"

"Em mới xảy thai, không nên vận động. Đánh răng đi rồi xuống ăn sáng."

Cậu có chút phật ý. Nhưng dù gì cũng là anh nghĩ cho mình nên lon ton vào phòng tắm.

...

"Jiwon! Em muốn mua cái này!"

"Jiwonieeeee, ra đây coi nèee!!!"

"Chồngggg, anh lại đây!"

Sau bữa ăn thì cậu dắt anh đi shopping với cái lí do là ôn lại kỉ niệm xưa. (nếu con dân nào đọc từ phần trước thì cũng có tập hai ẻm đi chơi đoá)

"Cái này hợp với anh nè."

"Thôi, lấy cái kia đi, đen ấy."

"Hồng nó mới đẹppp. Nghe em đi."

Anh chiều cậu mà mua hai cái áo màu hường phấn, thở dài.


Điều gì đến thì cũng phải đến.

Lại chạm mặt tên khốn Jaewon.

"A, chào hai vợ chồng trẻ. Khoẻ chứ hả?"

Hắn cười hiểm mà đặt tay lên vai anh. Jiwon gạt tay hắn ra.

"Jaewon anh..."

Jaewon quay sang phía Hanbin, nơi chim cút nhỏ đang tránh né anh.

"Bé cưng, thai của em, sao rồi? Con anh còn sống chứ? Haha."

Jiwon không chịu được mà đấm hắn, ngay trước chỗ đông người. Cuộc ẩu đả giữa hai thằng đàn ông lại diễn ra.

Xui xẻo thay lại có mấy anh cán bộ đi qua.

-insert quá trình lên phường -> được thả-

"A!"

Cậu ngồi lăn trứng vết thương cho anh.

"Lần sau ấy, đừng có đánh nhau nữa."

"Tại tức quá thôi..."

Cậu hôn nhẹ lên trán anh.

"Phải nghe lời chứ."

Kim Jiwon nắm lấy tay Kim Hanbin.

"Kim Hanbin. Nhất định, nhất định chúng ta sẽ làm lại, tất cả, như hồi chưa cưới ấy. Em nhé?"

Cậu mỉm cười.

"Tất nhiên. Chưa cưới hả? Coi như lời cầu hôn nhé?"

Cậu hôn nhẹ vào môi anh.

"Em đồng ý."

-----

29/5/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro