III. Try me (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợi giờ tui mới nhận ra tui có cái gu đọc fic công thụ đều mất dạy như nhau, lại thêm fic Double B chuyên có kiểu sex này, Bobby tỏ ra sadist còn Hanbin thì M hết sức, dịch tụi nó xưng mày tao riết mà ghiền luôn ớ U_Ụ

Tính dịch thêm 1 cái nữa style này luôn, hiển nhiên là của tác giả khác, nhưng độ tình thú chỉ tăng không giảm U_Ụ

Mỗi tội càng dịch càng ít người đọc, hờn quá xá =))

______

Không khả ái như nụ hôn phía trên, hoạt động dưới thắt lưng hai người ngược lại có phần thô lỗ. Jiwon để đối phương không quá cố sức đánh mình* khi hắn chiếm hữu môi Hanbin, cướp đoạt hơi thở và đẩy từng hồi vào thân thể cậu. Nụ hôn chỉ đứt đoạn khi Hanbin rên lớn, móng tay ấn sâu xuống vai Jiwon khi cậu thở hắt ra. "Chỗ đó!"

*vùng vẫy cho có lệ ấy =))

"Đây á?" Jiwon rà soát điểm kia một cách từng trải lần nữa, để nhận lấy âm rên ngọt như mật và hai cánh tay ôm chặt lấy cổ hắn. Chuyện xảy ra tiếp theo là Jiwon ấn mạnh lên nơi đó mỗi lần hắn đẩy vào, trong khi Hanbin kêu lên trong vô vọng, nước mắt trượt dài xuống má cậu. Quấn chân quanh eo Jiwon, Hanbin trải dài những cái hôn vụn vặn lên cổ và viền hàm hắn với hai mắt khép chặt. Vẻ yếu nhược trên mặt cậu khiến gã đàn ông bên trên Hanbin không ngăn được ôm lấy cậu thật chặt. Và họ cứ duy trì như thế cho đến khi Hanbin kêu lên.

"Đ-đủ rồi." Cậu khổ sở thở gấp, mở to đôi mắt ngấn lệ, nhìn lên Jiwon với vẻ van nài. "Tao không thể chịu thêm được nữa. Tao muốn bắn."

"Vậy sao? Thế bắn đi." Gã tóc đen thì thầm, rồi tăng nhịp dao động một cách vô tâm.

"Chạm vào tao đi." Hanbin thử lần nữa, nấc lên khi nhận lấy một cái thúc mạnh mẽ. "Làm ơn."

Jiwon rốt cuộc chỉ nhìn cậu đầy yêu thương, đến mức khiến trái tim Hanbin tan chảy, và hắn đáp bằng tông giọng khàn đục, quyến rũ cực điểm. "Không."

"Gì cơ?" Hanbin bật lại, nhưng khẩn cấp im lặng vì cảm giác nhói lên bên đùi.

"Cưng phải làm nhiều hơn để bù lại lỗi lầm mình gây ra chứ?" Jiwon cười với cậu, mắt hắn thu lại thành một đường chỉ mảnh và nụ cười toe toét kia đáng yêu tới mức cá nhân Hanbin cảm thấy như bị xúc phạm. "Cưng thậm chí còn mắng người ta. Daddy buồn lắm biết không?"

Hanbin nén lại một tiếng chửi thề khi nhận ra gã đối diện đang ám chỉ cái gì. Thường thì cậu thà ngậm một mồm đầy c** còn hơn tự hạ nhục bản thân. Nhưng nói lại thì, khẩu giao cũng có tệ đến thế đâu, và được giải phóng là tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới ngay lúc này, nên giờ Hanbin sẽ làm điều mà một thằng đàn ông đứng đắn và khôn ngoan sẽ làm. Cậu nài nỉ.

"Em xin lỗi mà Jiwonie." Cậu kêu lên bằng tông cao chói lọi, tinh tế luồng tay vào những sợi tóc đen nhánh, thầm đập tay với chính mình khi thấy Jiwon rùng mình khi nghe cách gọi thân mật đó. "Em đã không ngoan, em là một đứa nhỏ hư hỏng. Nhưng Jiwonie tử tế thế mà, nên anh ấy sẽ bỏ qua cho em, phải không?"

"Àu, tao lẽ ra nên ghi âm lại mới phải." Jiwon bật ra một tiếng cười khàn đục, nhịp dao động càng mạnh mẽ hơn. Chân Hanbin giờ kê lên hai vai hắn.

"Cứ thử xem, lúc đó tao sẽ siết lại tới khi c** mày đứt đôi." Hanbin đen mặt, giận sôi lên vì lời hắn, kết quả là một bàn tay bự tóm lấy má cậu và nựng nó mạnh quá mức cần thiết.

"Có vẻ mày không giỏi trò năn nỉ lắm nhỉ." Jiwon nhìn vào đôi mắt đen láy bên dưới đầy đe dọa, rồi đặt một cái hôn lên phiến môi hồng hào chìa ra. "Nói lại xem."

Hanbin hất tay hắn ra, mặt cậu bừng lên trong phẫn nộ và ngượng ngập, nhưng với thứ nam tính đang phát đau và rỉ nước, Hanbin muốn bắn tới cực điểm, nên còn cần biết xấu hổ là gì nữa? Cậu thử lại một lần.

"Cảm giác của anh bên trong em thật tuyệt, Jiwonie. Em rất thích, em còn muốn nữa cơ. Là cực kỳ thích." Cậu kêu lên, thử thay mấy tiếng thở chật vật bằng âm rên rỉ thỏa mãn, và bởi vì cái nhìn như bắt lửa Jiwon phóng ra, Hanbin biết cậu bắt trúng mạch rồi. "Chúa ơi, anh là nhất đấy, Daddy!"

"Vậy mới ngoan chứ." Jiwon lầm bầm, rốt cuộc trượt bàn tay vừa thô vừa lớn của hắn quanh thân dưới cứng tới ê ẩm của Hanbin, ép cậu rên rỉ trong vô vọng. Tay hắn rất khô nên lúc di chuyển càng đau, nhưng đó mới là điểm mấu chốt. Mà Hanbin đằng nào cũng chịu hết nổi rồi. "Bảo bối, nói xem em thích tới cỡ nào?"

"E-em rất rất thích, Daddy!" Hanbin nhắm chặt mắt, thúc ngược lên bàn tay Jiwon, cảm giác cực khoái của cậu đang bị ngược đãi tới lui. Bị làm cả hai mặt thực sự quá sướng, tới mức cậu thấy mình như mất kiểm soát.

"Nói xem em thích bị tôi chơi tới mức nào?" Và tông giọng trầm khàn bên tai Hanbin thực sự chẳng giúp cậu tí nào.

"Em em- yêu cách c** anh chơi em, vào sâu trong em tới tận cùng." Bàn tay đầy những vết chai của hắn vòng quanh cậu thực tốt, cả tiếng thở đứt đoạn bên tai cậu cũng vô cùng quyến rũ.

"Gọi tên anh." Hắn trượt tay lên xuống, khẽ vuốt ve và Hanbin như sặc vì nước trong miệng.

"J-Jiwon..."

"Lần nữa."

"A... Jiwon... Jiwon..." Cái siết càng chặt, móng tay hắn ấn xuống dọc chiều dài của cậu và ngón cái ấn xuống phần đỉnh. "Jiwon! Kim Jiwon!"

"Bé ngoan." Hắm liếm lên môi Hanbin, thô bạo chuyển tay lên xuống và điều tiếp theo mà cậu biết là bản thân bắn đầy tay Jiwon, dính lên cả bụng chính mình. Cậu ngửa đầu ra bàn, cố làm dịu tiếng tim đập, nhưng nhịp thở Hanbin càng tăng khi cậu cảm thấy thứ bên trong vẫn liên tục nhấn vào người mình, sâu tới muốn nhét cả hai cái túi nhỏ vào bên trong.

"Jiwon!" Cậu nức nở kêu lên, cố đẩy đối phương khỏi cơ thể cứng đờ của mình. "E-em mới bắn xong."

"Nhưng anh thì chưa." Jiwon ngây thơ chớp mắt, gỡ bàn tay tự bảo vệ mình của Hanbin ra và bắt đầu nhấn thứ cứng-như-đá của hắn vào cơ thể xụi lơ của cậu. Bị kích thích nhưng cùng lúc kiệt sức tới cực điểm, Hanbin bám lấy tay áo hắn để giữ yên cơ thể mình khỏi từng hồi chấn động, một cách đầy khoan dung. Cậu chợt nhận ra Jiwon chưa hề gỡ một mảnh vải khỏi người trong khi cậu thì chẳng cách trần trụi hoàn toàn là bao, nên Hanbin có chút ngượng, nhưng thì nói thật ra, giờ phút này cậu chẳng hơi sức đâu mà quan tâm nữa. Hanbin chỉ có thể cầu bất cứ vị thần nào đang ngự trên kia, là Jiwon hoặc là gãy mẹ thứ của nợ kia, hoặc là làm ơn bắn ra giùm cái.

Chính lúc đó, Hanbin nghe thấy một tiếng cách của máy ảnh, và lập tức mở mắt ra, chỉ để bắt gặp nguyên cái điện thoại chĩa vào mặt mình. Rồi một tiếng cách nữa.

"Đ-đang làm trò quái g-" Hanbin cố mở miệng, nhưng chẳng kết thúc nổi câu hỏi vì mệt.

"Tài liệu thủ *** trong tương lai mỗi lúc anh thấy cô đơn. Vì đm em trông cực kỳ gợi cảm trong tình trạng này." Hôn lên mũi cậu, hắn nháy mắt. "Và tống tiền em về sau. Để chắc rằng chúng ta sẽ lặp lại chuyện này lần nữa."

Ở đâu đó, phần tâm trí vẫn còn tỉnh táo của Hanbin đang gào lên, đe dọa cắt phăng cổ họng Jiwon, nhưng thứ duy nhất có thể rời khỏi môi cậu lúc này chỉ có mấy tiếng lầm bầm đứt đoạn và rên rỉ khàn đục nơi cổ họng.

Phải tới một lúc sau Jiwon mới đạt đến cao trào, hắn kéo Hanbin vào một nụ hôn ướt át và giải phóng bên trong cậu. Hanbin lờ mờ cảm giác tinh dịch trượt khỏi khoảng rỗng ê ẩm của chính mình và một mái đầu đen nhánh rơi lên ngực cậu. Rồi tiếp theo là vô vàn cái hôn vội che phủ da thịt cậu, một cảm giác thật dễ chịu. Một Jiwon dịu dàng thật dễ chịu.

"Nói em thích anh đi, Hanbinie." Jiwon thì thầm, nghe như một đứa nhỏ được cưng chiều quá độ. Và Hanbin chẳng hiểu sao cậu lại nghe theo, có khi vì cậu đang buồn ngủ cực điểm hay quá mệt để quan tâm, nhưng dù thế, cậu vẫn trả lời trong hơi thở.

"Em thích anh." Cậu thở dài, những ngón tay luồn vào mái tóc đen nhánh và nghe một tiếng vang đầy hạnh phúc đáp lại. "Em thích anh, Kim Jiwon."

Một gã ngốc cười nhe răng thỏ là hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy trước khi mọi thứ tối đen. Nhưng Hanbin hoàn toàn chẳng phiền tí nào.

/ / / 

Jiwon đã phang một cú cực sảng khoái và điều đó hiển hiện trên mặt hắn. Rất rõ.

"Quào, coi cách đám hóc môn nam lấp lánh trên mặt mày kìa Bob." Jinhwan che mặt, làm như thể đang tránh nắng. "Có vẻ mày và chú chim nhỏ của mày đã dàn xếp đâu đấy rồi phỏng. Chúc mừng."

"Hẳn rồi. Cám ơn về cái thẻ hội viên, hyung." Jiwon cười đáp lại, vẫn tập trung vào cái điện thoại trong vẻ sửng sốt của đối phương.

"Chúa ơi, coi nó đồng tình với lời mỉa mai của tao kìa, có khi trái đất phẳng như mày nói thật cũng nên." Jinhwan thầm thì lớn tiếng với đứa bên cạnh.

"Có khi mẻ không hiểu, hoặc bạn giường hôm qua đã để mẻ ch**h bằng sáu kiểu khác nhau."

(không, một kiểu thôi =))) nhưng đáng đồng tiền cực kỳ =)))

Junhoe thì thào đáp lại, chả nhỏ hơn tí nào. "Và đm anh, trái đất phẳng thật mà. Ai mà giống anh, tui còn lâu mới dễ dàng tin lời người khác."

"Ờ hẳn rồi, sao cũng được. Ê này Bob? Đi đâu đó?" Jinhwan hỏi khi Jiwon đột nhiên đứng lên, và như nhận ra ai đó trong đám đông, hắn chạy theo ngay lập tức.

"Quấy rối tình dục và vi phạm quyền đồng thuận của công dân." Jiwon đáp tươi rói trước khi bỏ đi và nhanh chóng tìm thấy con mồi của mình. Hắn choàng tay qua vai đối phương nhưng rõ ràng vừa bị đẩy ra. Đứa con trai bị Jiwon khoác tay càu nhàu trong khó chịu, nhưng ngậm mồm lập tức khi Jiwon cho cậu ta xem thứ gì đó trong điện thoại mình.

"Kia chả phải Kim Hanbin à?" Jinhwan tròn mắt. "Là Kim Hanbin đó đấy hả? Thật luôn? Hai đứa tụi nó thân nhau từ khi nào vậy?"

Bọn họ đứng ngoài phạm vi nghe được hai người đang nói cái gì, nhưng vẫn có thể bắt gặp khoảnh khắc Hanbin cúi gằm mặt, gật đầu với hai má nóng bừng. Jiwon cười lớn, ôm lấy eo Hanbin trước khi trượt tay sâu xuống. Và đánh lên mông cậu ta.

*dựa trên lời Jiwon nói thì hẳn là bắt ẻm xem hình chính mình đêm qua rồi, vừa quấy rối tình dục lại vừa xâm phạm quyền công dân =))

"Ùuuuuuu." Jinhwan và Junhoe đồng thanh kêu lên. Cứ thế lẳng lặng ngó hai người rời đi, cứ như đang xem chuyện lạ đó đây ấy.

"Khoan, hổng phải mẻ mới nói cưỡng ép tấn công tình dục?" Junhoe đột nhiên nhận ra.

"Miễn là nó thôi quạu một cách ngu xuẩn vì không giải quyết được nhu cầu sinh lý." Jinhwan nói chậm rì đầy vẻ hiểu biết. "Thì ừ, mày chả nghe nó nói gì hết."

Junhoe chỉ gật đầu, mặt nghiêm trọng hẳn. Hyung hiển nhiên luôn là người sáng suốt nhất.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro