Muối Tôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chấm hết rồi..Trường ơi..'

Ngọc Chương cầm chiếc điện thoại mếu máo. Đầu dây bên kia liền đáp.

[Sao..sao lại chấm hết..?]

'Hết thật rồi..'

[Chúng ta còn đang yêu nhau mà? Chấm hết là như nào hả bạn?]

'Chấm hết muối tôm rồi! Chứ đang yêu nhau như này chấm hết là chấm cái gì?'

Cậu nặng giọng.

[Chấm yêu thương..]

'Gớm, đi mua hộ hũ muối tôm đi. Sẵn tiện mua hộ mấy trái xoài xanh'

[Bạn ăn gì khiếp mà hết cả hũ muối tôm vậy?]

'Hôm qua em quên em đem cho anh Bảo hũ muối, thế là ảnh ăn hết. Nay tự dưng em thèm xoài lắc mà nhà hết muối. Em thèm lắm bạn ơi..bạn về lẹ làm cho em ăn đi..'

[Ăn cơm chưa mà lại ăn xoài lắc?]

'Em chưa..'

[Bạn ăn cơm đi rồi anh mới cho ăn xoài lắc. Không xót ruột anh cũng xót bạn]

'Ứ chịu!'

[Thế khỏi ăn nhé. Anh tắt máy à]

'Từ từ đã nào!'

[Sao bạn có điều gì muốn nói?]

'Em ăn cơm mà, nên là bạn mua xoài cho em đi! Nha, nha, nha!'

[Lại giở cái giọng mè nheo, nhõng nhẽo]

'Nhõng nhẽo với mỗi bạn thôi nên bạn mua cho em nhé'

[Thế thì ngoan, bạn ăn cơm đi anh chạy xe đi mua xoài xanh]

'Yeh, yêu bạn nhất luôn'

[Anh cũng yêu bạn, ăn cơm ngon miệng. Xíu anh về với bạn]

'Tạm biệt bạn!'

Ngọc Chương tắt điện thoại, nhí nhảnh bước ra bếp hâm nóng lại đồ ăn trên chảo. Sau khi đã đủ ấm, cậu tắt bếp, lấy cơm và đồ ăn vào một cái bát.

Đang nhâm nhi đồ ăn, bỗng tiếng chuông cửa kêu lên. Cậu biết chắc chắn đó không ai khác ngoài anh người yêu của mình. Lật đật chạy về phía cánh cửa và mở ra.

'Anh Trường về rồi nè bạn ơi'

Cậu chẳng nói gì mà chạy tới ôm chặt lấy anh. Em bĩu môi, ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn anh.

'Anh xin lỗi bạn, do đường kẹt xe quá nên anh về hơi trễ. Mà bạn đã ăn cơm chưa?'

'Em đang ăn nè bạn'

'Giỏi! Thế ăn xong bạn ngồi chơi để anh làm xoài lắc cho bạn nha!'

'Hì hì, chỉ có bạn Trường là thương em!'

'Nịnh nọt ít thôi'

Xuân Trường phì cười. Anh nhéo vào má xin của cậu, rồi tiến vào bếp chuẩn bị món xoài lắc thượng hạng (nhà làm) do chính tay đầu bếp năm sao Bùi Xuân Trường làm.

Thành quả ngon hơn cả mong đợi của Ngọc Chương. Cơ mà Trường cũng mưu mô lắm cơ, bắt ép cậu mỗi lần ăn một miếng đều phải thơm lên môi anh một cái. Chương chả biết có bao nhiêu miếng trong cái tô xoài lắc này của cậu cả. Thôi mà kệ đi, vừa được ăn lại còn được thơm người yêu còn gì là bằng. Tự dưng cậu thấy cũng hời.

—————
Lại là fic để cảm ơn sáu chục con người đã dành tình yêu thương đến cái vườn hoa của tui
Và tớ sẽ off một thời gian dài.. cảm ơn mọi người đã hít những bông xinh hoa đẹp này (๑ᵔ⤙ᵔ๑)
Xin cảm ơn mọi người một lần nữa đến từ lòng chân thành!

ᘏ ⑅ ᘏ   ഒ    zᶻ
꒰˶  - ˕ -꒱ ⌒)ᦱ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro