Chap60(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau khi nhận giấy kết hôn, ngoài việc hai người từ ngủ ở hai phòng biến thành ngủ cùng một phòng ra, gần như không có thay đổi gì khác.

Đương nhiên là, đối diện với con mèo nhỏ không dễ dàng gì mới truy đuổi tới tay, lừa vào trong ngực, số lần Chu Khởi lau súng cướp cò khẳng định càng ngày càng nhiều, nhưng cũng may hắn tạm thời vẫn còn nhịn được. Hơn nữa Hứa Nùng bị hắn trêu chọc đến mức, buổi tối khi "Giúp đỡ" cũng không có giống như lần đầu tiên mặt đỏ tim đập như vậy nữa.

Thỉnh thoảng vẫn sẽ không kiên nhẫn nho nhỏ oán giận hắn sao vẫn còn chưa xong, đáp án nhận được, giống nhau là Chu Khởi thở hổn hển hung hăng hôn một cái.

Chu Khởi có nói qua kêu Hứa Nùng nghỉ ngơi vài ngày, dù sao kết hôn rồi, thời gian nghỉ kết hôn vẫn phải có.

Nhưng Hứa Nùng một chút cũng không do dự liền cự tuyệt, cô một sinh viên, xin thầy hướng dẫn thời gian nghỉ kết hôn? Tuy rằng cũng không xem là chuyện gì đặc biệt dọa người, nhưng chung quy cũng vẫn là không tốt lắm.

Hơn nữa cô gần đây vẫn luôn nghiên cứu tiết mục kỷ niệm ngày thành lập trường, lập tức liền phải bắt đầu diễn tập rồi, nhưng tiết mục của cô vẫn chưa chọn xong, cũng rất đau đầu, nào có thời gian nghỉ ngơi.

Hôm nay, buổi sáng sau khi dỗ dành Chu Khởi, Hứa Nùng liền sớm đi đến trường.

Trì Sa Sa và Lưu Ngải đã đến từ sớm, hai cô gái lúc này đang cầm di động xem cái chủ đề bát quái gì đó, thấy Hứa Nùng lại đây, vội vàng gọi cô.

"Ơ, đồng chí Tiểu Hứa, mau tới, giới giải trí lại ra một cái ngày thứ hai gặp mặt!"

Hứa Nùng không mấy hứng thú, tùy tiện nhìn lướt qua, "Lại là vị thanh niên tốt nào đi trật đường ray sao?"

"Không phải, nghe nói lần này chính là vị ảnh đế độc thân, họ B, muội khống." Trì Sa Sa "Chậc chậc" hai tiếng, "Cái này cũng có thể trực tiếp gọi tên a, còn dấu giếm cái gì nữa, trong cái giới này người họ B có mấy người a, còn là muội khống liền đã ít càng thêm ít, hơn nữa còn là tên tuổi một ảnh đế, kia không phải nói chính là Bùi Ngọc sao!"

Hứa Nùng hơi chột dạ, lực chú ý lập tức liền bị lời của bọn họ hấp dẫn.

"Có nói nội dung vạch trần gì không?"

Lưu Ngải rất ít thấy Hứa Nùng có hứng thú đối với chuyện trong giới giải trí, cho nên lúc này nghe thấy cô chủ động hỏi, còn cảm thấy rất mới lạ.

" Đồng chí Tiểu Hứa, cậu cũng theo đuổi ngôi sao à? Cậu thích vị Bùi ảnh đế này? Ôi? Nhưng mà cũng phải nói lại, hình như người em gái mà vị Bùi ảnh đế này bình thường luôn nhắc tới với truyền thông, cũng gọi Nùng Nùng, cũng không biết có phải là hai chữ kia giống của cậu hay không!"

Hứa Nùng không muốn đem đề tài dẫn lên trên người mình, cô nhịn xuống sự chán ghét trong lòng, lại hỏi các cô ấy một câu: "Không phải theo đuổi ngôi sao, chỉ là biết hắn người này. . . Tin tức có nói hắn đã xảy ra chuyện gì không?"

Trì Sa Sa lắc đầu, "Không có, hiện tại truyền thông không phải đều thích làm thông báo trước à, nhưng mà tớ nghe nói server Weibo XN bên kia đã bắt đầu làm lớn ra rồi, đoán chừng không phải là chuyện nhỏ đi."

Hứa Nùng trầm mặc, không nghĩ nhiều nữa, đem ba lô đặt lên trên bàn, ngồi xuống bên cạnh bọn họ.

"Được rồi, chúng ta đừng nghĩ tới mấy thứ vô dụng này nữa." Trì Sa Sa nhìn đồng hồ, cảm thấy không thể lại lãng phí, vì thế thu lại điện thoại di động, "Nhưng mà phải nói lại, đồng chí Tiểu Hứa, cậu đã nghĩ kỹ rồi sao? Thật sự không muốn độc diễn sao? Tớ nhắc nhở cậu lần cuối cùng nha, hôm đó nhưng là sẽ tới một vị. . ."

"Vị đạo diễn thiên tài kia sẽ đến tuyển diễn viên, tớ biết rồi Sa Sa, cậu đã nói rất nhiều lần rồi." Hứa Nùng có chút bất đắc dĩ nói tiếp, lời khuyên cô, Trì Sa Sa đã nói vô số lần, cô cũng sắp nhớ kỹ lời của đối phương rồi.

"Tớ thật sự không có hứng thú gì đối với vai nữ chính trong phim điện ảnh, hơn nữa tớ cũng không cảm thấy người ta thật sự sẽ coi trọng tớ, lại thu nhận tớ làm đệ tử cuối cùng linh tinh gì đó. Tớ vẫn là làm đến nơi đến chốn một chút đi, cuối học kỳ này tớ sẽ đề cập đến chuyện chuyển khoa với trường."

Trì Sa Sa và Lưu Ngải thấy khuyên bảo không có hi vọng, cũng không nói thêm gì nữa.

Ba cô gái ghé sát vào nhau cùng nghiên cứu một chút, thảo luận rốt cuộc ở ngày kỷ niệm thành lập trường hợp diễn dạng tiết mục gì mới thích hợp.

Lúc đang thảo luận sôi nổi, điện thoại di động của Hứa Nùng đột nhiên vang lên, cầm lên nhìn, là thầy hướng dẫn của lớp bọn họ.

Thầy hướng dẫn ở trong điện thoại cũng không nói tìm cô có chuyện gì, chỉ nói chủ nhiệm khoa ở văn phòng chờ cô, nói có tình huống nào đó muốn cùng cô bàn bạc một chút.

Sau khi cúp điện thoại, Trì Sa Sa và Lưu Ngải ở ngay bên cạnh cô suy đoán, có thể là chủ nhiệm khoa ở chỗ ai đó nghe nói chuyện Hứa Nùng muốn chuyển khoa, muốn có lời giữ cô lại chăng?

Nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm, loại chuyện này cho dù có cũng nên là thầy hướng dẫn muốn làm đi, đại học B có nhiều khoa như vậy, chủ nhiệm khoa làm sao có thể ai cũng đều nhớ rõ, thậm chí còn biết sinh viên nào muốn làm gì?

Hứa Nùng ngược lại không nghĩ linh tinh, nếu gọi cô vậy thì cô liền đi qua, không có gì phải suy đoán nhiều.

Lúc cô đi đến văn phòng chủ nhiệm khoa, phát hiện bên trong còn có một nữ sinh.

Cô bé kia lớn lên cũng rất xinh đẹp, một kiện áo len đan rộng rãi, phía dưới phối với một cái váy công chúa bằng vải sa xoã tung. Dáng người nhìn không quá nổi, nhưng khuôn mặt nhìn vô cùng nhỏ, cảm giác cũng chỉ lớn bằng bàn tay.

Sau khi cô ta nhìn thấy Hứa Nùng tiến vào, trước tiên là rất thân thiện cười cười với Hứa Nùng.

Cô khẽ gật đầu đáp lại, tiếp đến đi vài bước tới trước mặt chủ nhiệm khoa, bình tĩnh mở miệng: "Chủ nhiệm, em là Hứa Nùng, thầy hướng dẫn của bọn em nói em đến tìm cô, nói cô có việc muốn nói với em?"

Chủ nhiệm khoa là một người phụ nữ trung niên rất có khí chất, bà ta vừa uống trà trong cốc, đầu cũng không nâng, vừa lấy đầu ngón tay chỉ chỉ cái ghế ở một bên, "Trước tiên ngồi đi."

Hứa Nùng ngồi xuống chỗ bà ta chỉ, sát bên cạnh chính là cô bé kia.

Hứa Nùng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng lại không biết nên hỏi cái gì, vì thế chỉ thật yên tĩnh đợi trong chốc lát.

Trà của chủ nhiệm khoa uống cũng gần xong, cuối cùng ngẩng đầu nhìn qua các cô bên này.

Bà ta trên dưới cẩn thận đánh giá Hứa Nùng một lượt, sau đó gật gật đầu, "Ừ, Tiểu Viên à, em tiến cử không sai, em sinh viên họ Hứa này quả thật điều kiện bên ngoài rất tốt, cùng em phối tiết mục hẳn là rất thích hợp."

Hứa Nùng ngẩn người, có chút nghe ra được mục đích chủ nhiệm khoa gọi mình tới, nhưng còn chưa kịp nói gì, chủ nhiệm khoa ở đầu kia liền mở miệng nói với cô trước.

"Là gọi. . . Hứa Nùng đi? Là như vậy, cuối tháng thời điểm kỷ niệm ngày thành lập trường, chúng ta sẽ có một tiết mục mở màn, bước đầu đã chọn vị bạn học Viên Sơ bên cạnh em đây. Nhưng sau đó chúng ta thương lượng, cảm thấy biểu diễn hai người so với một người càng tốt hơn một chút, cho nên liền muốn chọn thêm một bạn học thích hợp.

Tiểu Viên tiến cử em, em ấy nói em gần đây ở trong ngoài trường đều rất nổi tiếng? Cái này cô không hiểu rõ lắm, cô cũng không có lên mạng. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy em, cô ngược lại cảm thấy em đứa bé này quả thật rất không tệ. Cô đã xem bản đăng ký diễn xuất lúc trước em điền, em ở bên trên viết sở trường là nhạc cụ và vũ đạo? Vừa vặn Tiểu Viên muốn biểu diễn chính là độc tấu đàn vi-ô-lông-xen, chúng ta thương lượng một chút, cảm thấy có thể lấy Trung Tây hai loại nhạc cụ làm mở màn, em có thể chơi nhạc cụ gì? Có thể là tỳ bà và đàn tranh gì đó không?"

Cô gái tên Viên Sơ ở bên cạnh, tại khi Hứa Nùng còn chưa mở miệng, liền thay cô trả lời, "Có thể, chủ nhiệm, em lúc trước thấy trong diễn đàn trường, lúc mọi người nói về bạn học Hứa, nói cô ấy là cô gái tài năng, hình như có thể gảy đàn tỳ bà?"

Hứa Nùng nhíu mày, luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, cô nghĩ nghĩ, mở miệng uyển chuyển từ chối: "Chủ nhiệm, em có lẽ không thể gánh vác loại trọng trách này."

Chủ nhiệm khoa cũng không ngờ tới Hứa Nùng sẽ từ chối, dù sao đại học B mỗi lần kỷ niệm ngày thành lập trường đều sẽ có rất nhiều bạn học thành danh quay về, hơn nữa các nhà đầu tư thỉnh thoảng cũng tới tham gia. Loại chuyện có thể ở trước mặt mọi người lộ diện này, người khác muốn cầu cũng cầu không được, làm sao đến chỗ Hứa Nùng, lại dứt khoát từ chối như vậy?

Sắc mặt bà ta có chút trầm, nói: "Tuổi còn trẻ, làm sao liền biết bản thân nhất định không làm được cái gì? Em phải hiểu được chuyện tiếp nhận thử thách chứ!"

Nói rồi, chủ nhiệm khoa dường như là lại nghĩ tới điều gì, lại bổ sung: "Còn có, cô nghe Tiểu Viên nói, em không phải là muốn học kỳ sau chuyển đi học đạo diễn sao? Cậu của em ấy chính là chủ nhiệm bên kia, đến lúc đó các em cùng nhau luyện tập, cũng có thể tâm sự chuyện chuyển khoa a, kêu Tiểu Viên giới thiệu em với cậu của em ấy một chút, đây không phải là chuyện vẹn cả đôi đường sao?"

Viên Sơ nghe đến đây, hướng về phía Hứa Nùng cười, "Tớ cũng là nghe một người bạn thân hiện đang học biên đạo nhắc tới, hắn nói cậu thường xuyên qua bên kia học ké, hơn nữa có ý đồ chuyển khoa, cho nên vừa nãy lúc nói chuyện phiếm với chủ nhiệm, liền nói đến chuyện này."

Hứa Nùng cảm thấy có chút phiền lòng, nhưng mà chuyện đã nói tới nước này, cô lại từ chối dường như cũng không được.

Hiện tại bản thân không có bất luận chỗ dựa nào, lại hoàn toàn cắt đứt với mẹ, giờ cũng không nên lại đắc tội người khác, đặc biệt là người của ban giám hiệu trường, nếu không đến lúc đó một khi xảy ra sự cố gì, cô có lẽ lại phải vòng vèo một đường mới có thể đi trên con đường mà mình muốn đi.

Vì thế sau khi cân nhắc trước sau một phen, Hứa Nùng gật gật đầu, đồng ý.

Chủ nhiệm khoa hài lòng, sau đó lại hàn huyên với hai người vài câu, liền để các cô rời đi.

Sau khi ra ngoài, Viên Sơ rất nhiệt tình xác định thời gian luyện tập với Hứa Nùng, bản nhạc chính là giáo ca của đại học B, lúc trước Hứa Nùng có nghe qua, ngược lại là không khó.

"Cái kia, thật ngại nha, có lẽ chuyện ngày hôm nay đối với cậu mà nói có chút đường đột, nhưng mà tớ thật sự cảm thấy toàn bộ đại học B người thích hợp biểu diễn cùng tớ cũng chỉ có cậu nha, cho nên liền nhịn không được tiến cử cậu." Sau khi Viên Sơ nói xong chính sự nên nói, có chút ngại ngùng lè lưỡi về phía Hứa Nùng, cười xin lỗi, "Cậu sẽ không trách tớ đi?"

Người ta cũng đã nói đến nước này, Hứa Nùng cũng không có cách nào không cho đối phương vẻ mặt vui vẻ, vì thế cô tùy ý gật gật đầu, đáp: "Không sao, còn muốn cảm ơn cậu, giúp tớ tranh thủ cơ hội mà người khác đều muốn một lần."

Viên Sơ nghe lời này liền vui vẻ, lại rất thân mật nói mấy câu với Hứa Nùng, sau đó, sau khi xác định thời gian tập luyện, liền cùng cô tách ra.

Sau khi Hứa Nùng quay lại phòng học, Lưu Ngải và Trì Sa Sa đều tò mò nghênh đón, hỏi chủ nhiệm khoa tìm cô đến cùng là có việc gì.

Hứa Nùng đem chuyện nói sơ lược, sau khi nghe xong Lưu Ngải liền có chút kinh ngạc, hỏi: "Viên Sơ. . . Lẽ nào là hoa khôi giảng đường của trường chúng ta, Viên Sơ?"

Nói rồi, cô lấy điện thoại di động ra, lật vài cái liền lật đến diễn đàn trường, sau đó ở phía trên tìm được topic bình chọn hoa khôi giảng đường lúc trước, chỉ chỉ bức ảnh của một cô gái trong đó.

"Là cô ta sao?" Lưu Ngải hỏi Hứa Nùng.

Hứa Nùng nhìn lướt qua, gật gật đầu, "Ừ, là cô ấy."

Trì Sa Sa vừa nghe thế cũng kinh ngạc, "Không thể nào, hoa khôi giảng đường có lòng nhiệt tình như vậy sao? Trước kia sao chưa từng nghe nói qua nha? Lại có thể kêu bạn học Tiểu Hứa của chúng ta cùng cô ta hợp diễn tiết mục, không sợ bị đoạt mất nổi bật à? Gần đây diễn đàn trường không phải vẫn luôn đang nói, có lẽ học kỳ sau danh hiệu hoa khôi giảng đường sẽ bị Tiểu Hứa của chúng ta lấy đi sao?"

Hứa Nùng cảm thấy trọng tâm chú ý của Trì Sa Sa quá nghiêng lệch đi, có chút dở khóc dở cười, "Cậu tưởng người ta cũng nhàm chán như các cậu sao, cô ấy căn bản không quan tâm mấy chuyện này đi?"

Bản thân Hứa Nùng cũng rất ít để ý tới loại chuyện nhàm chán trên diễn đàn trường này, cô cảm thấy kiểu người như Viên Sơ hẳn là cũng như vậy đi. . .

Lưu Ngải ngược lại suy nghĩ không khác Trì Sa Sa là mấy, làm như thật gật gật đầu, "Chuyện kỳ lạ như vậy, tất nhiên có yêu quái!"

Ba cô gái lại hi hi ha ha nói chuyện trong chốc lát, liền đến giờ lên lớp. Sau khi mấy tiết học kết thúc, các cô kết bạn đi ra ngoài, Hứa Nùng câu được câu không nói chuyện với hai người bọn họ, đầu ngón tay cũng không ngừng ấn màn hình di động, gửi WeChat cho Chu Khởi.

Đột nhiên, phía trước truyền đến một giọng nói: "Hứa Nùng?"

Cô ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện trước mặt đi tới chính là Viên Sơ, còn có một nam sinh.

Lưu Ngải có chút kích động bấm cánh tay Hứa Nùng, hạ giọng nói với cô: "Trần Minh! Trần Minh! Đây chính là Trần Minh mà tớ gần đây đã nói với các các cậu!"

Trì Sa Sa phản ứng lại trước tiên, "A" một tiếng, sau đó cũng nhỏ giọng đáp: " Đối tượng thầm mến của cậu đó hả?"

"Đúng đúng, chính là hắn!"

Hứa Nùng ngược lại không có gì tò mò, tùy tiện đánh giá người thanh niên kia một chút, rồi hướng về phía Viên Sơ gật gật đầu.

Viên Sơ rất nhiệt tình tiến lên, "Tớ và bạn muốn đi ăn cơm, các cậu cũng đi sao? Muốn cùng đi không? Vừa hay chúng ta bàn chuyện tập luyện tiết mục!"

Hứa Nùng muốn từ chối, nhưng Lưu Ngải ở bên cạnh điên cuồng ám chỉ cô đáp ứng.

Trì Sa Sa cũng chịu không được, có chút ghét bỏ hướng về phía Lưu Ngải nói thầm: "Vừa nãy ai đã nói, chuyện kỳ lạ tất nhiên có yêu quái?"

"Vừa nãy là tớ lòng dạ tiểu nhân." Ánh mắt Lưu Ngải không rời khỏi người Trần Minh kia, "Bạn của nam thần của tớ, làm sao có thể là yêu quái gì! Chắc chắn là cô gái tốt!"

Hứa Nùng và Trì Sa Sa đều không biết làm sao, các cô liếc nhìn nhau, cuối cùng chần chờ một chút, Hứa Nùng gật đầu đáp ứng: "Được."

Sau khi lên xe, cô ngay lập tức nói chuyện này cho Chu Khởi, kêu hắn không cần đến trường đón mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro