Chap56(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Nùng gần đây vẫn luôn cùng Trì Sa Sa bọn họ nghiên cứu vở diễn cho ngày kỷ niệm thành lập trường.

Vở diễn cho lễ kỷ niệm ngày thành lập trường là tại cuối tháng mười hai, hiện tại đã đầu tháng mười hai rồi, vẫn còn thời gian hơn nửa tháng, ban đầu ý của Trì Sa Sa là kêu Hứa Nùng và Lưu Ngải hai người hợp diễn một tiết mục liền xong, nhưng sau đó không biết từ nơi nào nhận được tin, nói có một vị đạo diễn thiên tài sẽ cùng ngày tới tham gia hoạt động, kiên quyết muốn Hứa Nùng làm một tiết mục riêng.

"Đồng chí Tiểu Hứa, thật đấy, tớ cảm thấy lần này thật sự là cơ hội tốt. Chỉ cần cậu được vị đạo diễn thiên tài kia nhìn trúng, thu làm học trò, làm đệ tử cuối cùng gì gì đó, vậy cậu còn chuyển khoa gì nữa, chúng ta trực tiếp không cần bằng tốt nghiệp cũng được!"

Hứa Nùng cảm thấy ý tưởng này của Trì Sa Sa vừa khoa trương lại ngây thơ, có chút bất đắc dĩ nhìn cô ấy.

"Trí tưởng tượng của cậu cũng quá lớn đi, vị đạo diễn kia tớ biết, đúng là ở trong giới có ảnh hưởng rất lớn, nhưng là người ta dựa vào cái gì nhìn đến tớ a? Tớ lại không phải rất xuất sắc. Hơn nữa, tớ cũng chưa từng nghe nói qua ông ấy có ý đồ thu học trò, làm sao có thể giống cậu nói tìm người làm đệ tử cuối cùng gì gì đó."

"Cái này cậu không biết đi, ông ta lần này sẽ đến lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, thật ra là để chọn một gương mặt mới mẻ đi tham diễn bộ phim mới của ông ta. Tớ nghe nói ông ta vì lựa chọn một nhân vật hoàn mỹ, yêu cầu gì cũng đáp ứng. Lúc trước bộ 《xx vương triều 》kia của ông ta cậu biết đi? Chính là bộ rất nổi kia, nữ chính vốn không phải người trong nghề, trong nhà còn có một người cha bị bệnh, nghe nói thời điểm mới bắt đầu nữ chính kia không đồng ý tham gia, nói muốn đưa cha đi tìm người chữa bệnh. Kết quả vị đạo diễn này chưa nói hai lời, ở trong vòng giới dựa vào một đường quan hệ, cuối cùng tìm được một bác sĩ ngoại khoa vô cùng tài giỏi ở nước ngoài, cầm dao mổ cho cha của nữ chính kia. Sau đó bệnh trị hết rồi, nữ chính cũng đồng ý đến diễn. Kết quả sau đó cũng thật sự một lần là nổi tiếng."

Tin đồn này nội tình Hứa Nùng cũng có nghe một chút, nhưng cô cũng không cảm thấy việc này cùng bản thân có cái quan hệ gì a.

Lưu Ngải thấy lời Trì Sa Sa nói khuyên không được Hứa Nùng, liền cũng mở miệng: "Tớ cảm thấy ý của Sa Sa là, lần biểu diễn này xem như một cơ hội, chỉ cần cậu có thể được vị đạo diễn thiên tài kia chú ý tới, vậy về sau yêu cầu gì hắn hẳn là cũng sẽ đồng ý với cậu. Tớ biết cậu đang nghĩ cái gì, cậu cảm thấy loại xác suất này còn nhỏ hơn so với trúng xổ số đi? Nhưng là đã có cơ hội này, chúng ta liền thử đi mà."

"Đúng, đúng! Tớ thế nhưng nghe nói, hoa khôi của trường chúng ta gần đây cũng đang rất nỗ lực chuẩn bị tiết mục, người ta khẳng định cũng là nhắm đến bộ phim mới của vị đạo diễn kia đi!"

Hứa Nùng còn đang do dự, mới vừa muốn lại nói gì đó, điện thoại di động bỗng nhiên tại lúc này vang lên.

Cầm lên nhìn một cái, là bà Tạ.

Hứa Nùng trực tiếp không có biểu cảm gì ấn cắt điện thoại.

Một lát sau, điện thoại lại vang lên, Hứa Nùng như trước không do dự cắt đứt.

Trì Sa Sa và Lưu Ngải hai người đều nhìn thấy ghi chú vừa nãy khi điện thoại gọi tới, trong nhất thời, liếc mắt nhìn nhau, cũng không dám lên tiếng.

Sau khi tới tới lui lui mấy lần, điện thoại bên kia dừng lại, nhưng là chỉ một lát ngắn ngủi, điện thoại di động liền lại sáng lên.

Bà Tạ lần này không gọi điện thoại, đổi thành gửi tin nhắn.

【 Nùng Nùng, mẹ bây giờ đang ở ngoài cổng trường, đi ra gặp mẹ một chút đi. 】

Phút chốc, lại theo tới một tin nữa.

【 Hôm nay nếu không gặp được con, mẹ sẽ không đi. 】

Hứa Nùng cảm giác trong lòng lại đột nhiên giống như đè xuống một tảng đá lớn, không dễ dàng gì cảm xúc thoải mái mới mấy ngày lại nặng nề hơn một chút.

Cô nhìn đồng hồ, hiện tại là xấp xỉ bốn giờ chiều, cô hẹn Chu Khởi kêu hắn hơn năm giờ tới đón mình.

Nếu cô bây giờ đi ra ngoài gặp bà Tạ, sau khi tán gẫu xong hẳn là vừa vặn có thể gặp được Chu Khởi.

Nghĩ đến đây, cô yên lặng bắt đầu thu thập ba lô.

"Hôm nay trước cứ như vậy đi, chờ tớ buổi tối suy nghĩ một chút, ngày mai chúng ta lại thảo luận?"

Trì Sa Sa và Lưu Ngải nào dám có dị nghị gì, nhanh chóng gật đầu.

Cuối cùng, thấy cô muốn đi rồi, Trì Sa Sa gọi cô một tiếng.

"Cái kia. . ."

Hứa Nùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, "Ừ?"

"Vui vẻ chút, cũng đừng quá coi trọng lời của mẹ cậu."

Nghe xong lời của Trì Sa Sa, Hứa Nùng vui vẻ, cô gật gật đầu, "Được."

. . .

Bà Tạ đặt điểm hẹn ở trong một quán cà phê bên ngoài trường.

Lúc này sinh viên tới đây cũng không nhiều, cho nên khung cảnh còn xem là vắng vẻ. Trong quán phát nhạc nhẹ làm người tĩnh tâm, trong không khí lãng đãng hương vị trộn lẫn của cà phê và bơ.

Sau tối hôm đó, Hứa Nùng và bà Tạ vẫn luôn không liên lạc, cho nên lúc này bỗng nhiên ngồi cùng một chỗ, hai người ai cũng không mở miệng trước nói chuyện.

Trầm mặc một chút, bà Tạ nâng cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm, đánh tan sự yên lặng trước.

"Nùng Nùng, mẹ thấy được hot search trên Weibo, con là đang hẹn hò với người thanh niên kia sao?"

Chuyện hot search Hứa Nùng cũng đã biết, cô buổi sáng sau khi nhìn thấy, còn gọi điện thoại cho Chu Khởi nói một trận, cuối cùng người đàn ông kia vừa nhìn hot search, vừa cười trêu chọc cô.

Cho nên lúc này nghe thấy bà Tạ nhắc tới, cũng không kinh ngạc.

Hứa Nùng không dự định lại giấu diếm, gật gật đầu, "Đúng, bọn con đúng là đang qua lại."

Nghe được Hứa Nùng không kiêng nể gì như vậy nói ra loại lời nói này với mình, bà Tạ thầm nghiến răng.

Bà ta cố hết sức duy trì ý cười ôn hòa trên mặt, lại nói câu: "Vậy con biết, hắn là dạng người gì sao? Hắn. . ."

Hứa Nùng phỏng đoán bà Tạ chắc chắn lại muốn thao thao bất tuyệt với mình, mà khẳng định còn muốn nói một chút lời không ra gì về Chu Khởi, cô không muốn nghe, cũng lười để ý tới.

Cho nên trước khi lời bà Tạ nói hết, liền chặn bà ta lại, mở miệng: "Mẹ, mẹ hôm nay đột nhiên tới tìm con, khẳng định là có người nói gì đó với mẹ đi?"

Bà Tạ sửng sốt, không nghĩ tới Hứa Nùng sẽ nói những điều này.

Hứa Nùng cũng không chuẩn bị tiếp tục lãng phí thời gian, cô đem suy đoán trong lòng mình toàn bộ đều nói ra: "Con đoán hẳn là Bùi Ngọc đi? Hắn nhìn thấy hot search, nhưng là người ở nước ngoài, cho nên liền phái mẹ qua đây?"

Bà Tạ nghẹn lại, tuy rằng Hứa Nùng đã đoán sai một ít, nhưng phần quan trọng nhất cũng đã đoán được.

Hứa Nùng nhìn biểu cảm của bà Tạ, liền biết chính mình đoán đúng rồi.

Cô không muốn lại dây dưa quá nhiều, mấy ngày nay tới giờ, cô nhịn đã đủ nhiều rồi, đột nhiên cảm thấy không muốn lại trải qua loại ngày tháng này.

Nói là cô muốn trọng sinh cũng tốt, nói là Chu Khởi đến bên cạnh cô, mang đến cho cô hy vọng mới cũng tốt.

Dù sao cô đột nhiên liền có dũng khí, muốn tại ngày hôm nay cắt đứt.

"Mẹ, thật ra lâu như vậy, có chuyện con vẫn luôn chưa từng nói. Lúc trước Bùi Ngọc. . ."

Hứa Nùng vài ba câu đơn giản nói ra chuyện năm đó bản thân trải qua, cuối cùng, khi nhìn về phía bà Tạ, cô cho rằng đối phương sẽ khiếp sợ ngoài ý muốn. . .

Nhưng là, lại cái gì cũng không có.

Hứa Nùng không hiểu sao cảm thấy trong lòng chợt lạnh.

"Mẹ vì sao không kinh ngạc?"

Bà Tạ không biết nên nói cái gì, bà ta có chút hoảng hốt cầm lấy cà phê trên bàn, sau khi uống một ngụm, mới nói: "Thật ra, cái đó cũng không tính là gì, hắn cũng. . ."

Nói tới đây, Hứa Nùng còn có cái gì không rõ.

Cô mặt không đổi sắc chặn đứng lời bà Tạ, "Mẹ biết."

Bà Tạ trong lòng giật thót, "Nùng Nùng, con nghe mẹ nói."

"Mẹ biết, mẹ cái gì cũng biết! Mẹ biết lúc trước hắn đã làm cái gì! ! Liền dưới tình huống như vậy, mẹ vẫn muốn con ở lại Bùi gia, vẫn muốn con sống cùng với hắn? !"

Hứa Nùng ban đầu giọng nói còn tính bình tĩnh, lúc này bỗng nhiên nâng cao, hai câu phía sau gần như là gào lên, dọa cho khách hàng còn lại cùng người phục vụ trong quán cà phê đều hung hăng giật nảy mình, nhao nhao nhìn về phía hai người bên này.

Trong lòng bà Tạ thật ra có một tia áy náy, nhưng đột nhiên bị Hứa Nùng gào thét như vậy, chút áy náy kia liền trở nên nhỏ bé đến không đáng kể.

Bà ta cũng nâng giọng, gào trả lại Hứa Nùng.

"Mẹ làm vậy có cái gì không đúng? Hắn quả thật cuối cùng cái gì cũng không có làm a! Cho dù. . . Cho dù hắn quả thật có chút vấn đề, nhưng là con không phải cũng sống chung hòa thuận lớn đến bây giờ sao? Mẹ vì cái gì muốn để con lưu lại Bùi gia con không biết? Mẹ còn không phải muốn con về sau càng ngày càng tốt! Muốn cho con có cái tương lai khiến người hâm mộ!"

Hứa Nùng cảm giác bên tai ong ong vang lên, lời bà Tạ nói giống như mang theo lưỡi dao, có sự sống, từng nhát từng nhát, rạch lên tim cô.

Cô thậm chí cảm thấy giờ này khắc này, đột nhiên cũng trở nên có chút khó khăn.

Bà Tạ dường như lại nói cái gì đó, nhưng là Hứa Nùng hoàn toàn không nghe thấy. Thế giới trước mắt không ngừng đảo ngược, khuôn mặt kia của bà Tạ, cũng bỗng nhiên trở nên cực kỳ xa lạ.

Sau một lúc lâu, Hứa Nùng lại mở miệng, lần này khi cô lên tiếng, giọng điệu không hung dữ như trước, giống như trút ra một hơi.

"Mẹ, đây là lần cuối cùng con gọi người một tiếng 'Mẹ'. Từ hôm nay trở đi, ngài liền coi như không sinh ra tôi, đứa con gái này, cuộc đời của tôi như thế nào cũng không liên quan đến ngài. Tôi. . . Chúc ngài ở Bùi gia cuộc sống vẫn luôn tiếp tục an ổn, vẫn luôn làm một quý bà nhà giàu khiến người hâm mộ."

Nói xong, Hứa Nùng cầm lấy ba lô của mình liền đi ra ngoài, không cho bà Tạ bất kỳ cơ hội nói chuyện nào nữa.

Khoảnh khắc đẩy cửa quán cà phê kia ra, nước mắt mà Hứa Nùng vẫn luôn nhịn xuống toàn bộ đều tuôn ra.

Cô không ngừng lau, không ngừng lau, trong đầu cũng vẫn luôn nói, không thể khóc, không đáng. . .

Nhưng mà nước mắt lại một chút cũng không nghe lời, không ngừng chảy xuống.

Thật ra những năm này nhẫn nại với Bùi Ngọc, thật sự là bởi vì bà Tạ.

Cho dù bà Tạ những năm này thay đổi rất nhiều, nhưng ở trong lòng Hứa Nùng, bà trước sau vẫn là mẹ của cô, thời thơ ấu cũng cho cô rất nhiều tình thương của mẹ.

Vì thế cô chịu đựng, có đau khổ hay không kiên nhẫn gì cũng nuốt vào trong lòng, chính là không muốn khiến mẹ ở Bùi gia khó xử.

Chỉ là cô tuyệt đối không nghĩ tới, vốn là những việc cô đã trải qua, bà Tạ đều biết.

Thậm chí, cho tới bây giờ chưa từng để ý? !

Hứa Nùng cảm thấy thế giới của bản thân vào giờ khắc này đều sụp đổ, người qua đường lui tới, cao ốc cùng đường phố quanh người, vào lúc này đều biến thành màu trắng đen.

Cô không có mục đích đi về phía trước, cả người từ lòng bàn chân lạnh đến đỉnh đầu, tiếng ù ù bên tai vẫn luôn không dứt, dây thần kinh hai bên huyệt Thái dương cũng đang nhảy thình thịch.

Lúc này, bóng dáng Chu Khởi hiện ra từ góc ngoặt.

Lúc hắn đi về hướng bên này, đang nghiêng đầu kẹp di động, bên miệng còn ngậm điếu thuốc muốn châm lên.

Ánh mắt hai người gần như ngay lập tức giao hòa cùng một chỗ, Chu Khởi trong nháy mắt liền nhận ra sự bất thường của Hứa Nùng, sau đó trầm giọng đem điện thoại cắt đứt, lại đem điếu thuốc tiện tay ném vào trong thùng rác bên đường.

Hứa Nùng dừng bước không di chuyển, Chu Khởi cũng không để ý, sải đôi chân dài vài bước liền đi tới bên cô.

Hắn một phen kéo người vào trong ngực, giơ tay thay cô lau nước mắt trên mặt.

"Vợ à, làm sao vậy? Ai bắt nạt em?"

Hứa Nùng cứ như vậy nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, một lúc lâu sau, cô mới chợt mở miệng nói: "Chu Khởi."

"Ừ?"

"Lúc trước anh nói, muốn cho em một gia đình. . . Lời này, bây giờ còn tính không?"

Thật ra những lời như vậy, đổi thành một giờ trước, Hứa Nùng cũng không đoán được là chính mình sẽ nói ra.

Nhưng hiện tại cô thật sự rất tuyệt vọng, cô cảm thấy bản thân giống như bị người một lần lại một lần dìm xuống nước, cô giãy dụa thở dốc muốn nổi lên trên mặt nước, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ biện pháp cứu mạng nào.

Mà khoảnh khắc Chu Khởi xuất hiện kia, với cô mà nói, liền giống như thấy được cọng cỏ có thể cứu mạng.

Cô muốn nắm lấy, phát điên muốn nắm lấy.

. . .

Lời của Hứa Nùng nói xong, Chu Khởi ngẩn người, rủ mắt nhìn cô, nhận ra cô gái này cũng không có bất kỳ dấu vết đang nói đùa nào, ánh mắt thậm chí so với bất kỳ lúc nào cũng muốn nghiêm túc hơn.

Hắn giơ tay lại xoa xoa nước mắt mới chảy ra của Hứa Nùng, tiếp đến, túm cổ tay của cô đi tới bên đường.

Hứa Nùng nhìn sống lưng thon dài rắn chắc của người đàn ông, hỏi hắn: "Anh dẫn em đi đâu?"

Người đàn ông không quay đầu lại, chỉ vừa đưa tay đón xe, vừa trầm giọng đáp --

"Cục dân chính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro