tóc của eunsang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một.

- Anh Eunsang lại đi lạc sao?

Dohyon tần ngần một hồi, sau khi nhận được cái gật đầu ủ rũ từ các vị anh lớn. Họ vừa có một buổi ra ngoài, để mua đồ hoặc ăn chút gì đó. Mọi thứ sẽ hoàn toàn bình thường, nếu Minhee không chợt nhận ra cậu bạn cùng tuổi đã mất tăm từ bao giờ. Và thế là họ dừng lại tất cả hoạt động, ngồi trong xe và bắt đầu bàn bạc để tìm cách kéo Eunsang trở về.

- Mọi người đã thử gọi điện cho thằng bé chưa?

Wooseok sờ mép điện thoại, đưa mắt nhìn xung quanh với một câu hỏi. Đáp lại sau đó là tiếng thở dài của Yohan, và những đợt 'tút' dài hiện lên trên màn hình của anh lớn. Họ hoàn toàn bất lực, vô cùng bất lực. Dohyon vò đầu, vẻ mất bình tĩnh hiện lên trên đôi mắt.

- Em sẽ đi tìm anh ấy.

- Rồi em sẽ lạc theo Eunsang luôn sao?

- Nhưng vẫn tốt hơn là chúng ta chẳng thể làm gì, và anh ấy có thể đang chết cóng ở một nơi lạ hoắc nào đó mà.

Dohyon lên tiếng, nóng vội bước ra ngoài cùng với chiếc áo khoác to sụ ôm trọn lấy thân người. Thời tiết giữa đông lạnh cắt da cắt thịt, có gì đó âm ỉ trong lồng ngực đè nén từng tiếng thở của cậu. Dohyon đoán rằng mình đã hoàn toàn sốt sắng khi biết được tin người anh kia đi lạc, và có vẻ điều đó như trở thành sự thật.

Vì cậu - Nam Dohyon co ro nện từng bước xuống nền gạch - đang kiếm tìm con người họ Lee trong vô vọng.

Có vẻ các thành viên cũng không còn ngồi lặng im trong xe, họ nhanh chóng tản ra và lục đục tìm cách liên lạc với Eunsang. Mọi thứ gần như bế tắc, cho đến khi Dohyon thở dốc và dừng lại trước một quán bánh gạo trên vỉa hè. Có một mái đầu đỏ quen thuộc ngồi gục trên bậc thềm bằng đá trơn, rúc người vào chiếc áo phồng phì màu đen sậm và hai mắt nhắm lại như đang ngủ.

Có một vài người ở xung quanh đó như nhận ra bọn họ, vì cậu đã sơ xuất đánh rơi chiếc khẩu trang trong lúc vội vàng chạy khắp nơi. Và giờ thì hoàn toàn hứng đủ những đợt gió lạnh cóng phả vào mặt, thảm hại làm sao.

Dohyon tiến lại chỗ của Eunsang, lay nhẹ con người đang gục đầu trước cửa ra vào, cậu cảm tưởng có hàng vạn cánh bướm lao xao trong lồng ngực khi nhìn rõ mái tóc màu đỏ rượu nổi bật trên nền tuyết. Eunsang khó khăn để mở mắt, khóe miệng trùng xuống như chực chờ muốn bật khóc lên thành tiếng. Người anh lớn sà vào lòng cậu như một đứa trẻ nhỏ, một cách nũng nịu và dựa dẫm. Tựa như một mầm non bé nhỏ tìm được chiếc cọc gỗ vững chãi của đời mình.

- Thôi nào, các bạn đang nhìn anh đó, không thể ôm em như vậy đâu bé con.

Dohyon thì thầm, nhưng ngược lại Eunsang càng ôm cậu đến chặt cứng, vùi đầu vào lớp áo cộm lên và nỉ non trong cuống họng.

- Nhưng mà anh sợ quá trời quá đất, anh nhớ em đến chết đi được. Anh cứ nghĩ là mình sẽ chết cóng tại chỗ này vì điện thoại sập nguồn, anh còn chẳng tìm được đường về. Anh nhớ em, nhớ em, nhớ em, rất nhớ em.

Eunsang nói không ngừng, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đang ngày một tăng lên. Người lớn hơn lúc này trông hệt như một chú cún con, với giọng nói khàn khàn và điệu bộ dính chặt lấy người cậu không thể nào đáng yêu hơn. Thế là mặc cho tiếng hét vang lên từ xung quanh bốn phía, Nam Dohyon thơm nhẹ vào mái tóc màu đỏ tươi của Lee Eunsang rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

- Nắm chặt tay em đi, chúng ta về nhà. Lần sau đừng đi lạc nữa nhé, dọa em lắm.

hai.

- Này Dohyon, chú có thể ngừng nằm trong phòng anh và ngắm ảnh của Eunsang rồi cười hềnh hệch như thằng ngốc không?

Hangyul vỗ trán, dù thằng nhóc trước mặt có vẻ không quan tâm đến lời anh cho lắm. Cậu rời mắt khỏi điện thoại, khóe miệng không thể ngừng kéo lên, hứng khởi đáp lại lời đề nghị của người anh chung công ty.

- Nhưng mà anh ấy đáng yêu thật đó, em thề luôn. Cá một chầu sườn nướng với anh là Eunsang để tóc hồng dễ thương chết đi được.

- Rồi thì giờ chú mày còn chẳng chịu gọi thằng bé bằng 'hyung' nữa luôn.

Hangyul gác chân, đá mắt về phía Dohyon đang ôm gối chuẩn bị rời khỏi phòng. Cậu mỉm cười, huơ huơ màn hình điện thoại đang hiện lên hình ảnh của Eunsang với mái tóc màu hồng như đào chín.

- Vì anh ấy còn nhỏ con hơn em đó.

- Với cả, chúng em là của nhau mà.

Hangyul nghĩ rằng bản thân hẳn đã kiềm chế rất tốt, cực kì tốt.

.

- Anh chưa ngủ à?

Eunsang ngoái đầu lại phía sau, để phần màn hình đang sáng đèn úp xuống ga giường. Mái tóc màu anh đào rơi lộn xộn trên gối, có vài sợi lưa thưa phủ lên vầng trán nhỏ. Eunsang bật cười khúc khích, theo thói quen nhích người vào phía trong.

- Chờ em cơ, ừ, chờ em đó.

Dohyon mím môi, đuôi mắt khẽ cong lên nhè nhẹ, khoảnh khắc hai người chen nhau trong chiếc giường nhỏ xíu như trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Mùi thuốc nhuộm lởn vởn quanh cánh mũi, thứ nhạt màu hoàng hôn trên tóc anh khiến cho cậu không thể nào rời mắt. Eunsang tắt máy, quay người để mặt mình đối diện với Dohyon, chóp mũi chạm vào phần cằm của người nhỏ hơn. 

- Nhớ em sao?

- Ừ, lúc nào cũng nhớ.

- Sến rện lắm đó anh có biết không?

Dohyon vờ như cau có, dù cho Eunsang chỉ bật lên khanh khách, dụi đầu vào ngực cậu rồi vòng tay qua ôm chặt.

- Sến rện mà em vẫn thích đấy thôi.

- Đó chẳng qua là do anh dễ thương.

- Cứ cho như thế đi, anh buồn ngủ rồi.

Eunsang ngáp ngủ, hai mắt díu lại cùng nụ cười hiện hữu trên môi. Dohyon nhẹ nhàng đắp chăn cho cả hai, ngắm nhìn mái đầu màu anh đào trước mắt mình hồi lâu rồi xoa nhẹ.

Không hẳn chỉ là vì Eunsang rất dễ thương, mà còn là vì Dohyon vô cùng thích anh nữa. Có lẽ thế.

ba.

- Anh không nên tắm quá muộn đâu Euns, nó có thể làm anh bị cảm lạnh đó.

Dohyon lo lắng nói, phía bên kia là một Lee Eunsang còn đang khoác trên người chiếc áo tắm rộng thùng thình, với mái tóc màu đen vẫn còn đang ướt nước. Những lọn tóc đã xác xơ đi nhiều kể từ khi anh nhuộm chúng, vài mớ loăn xoăn được vò rối trên đầu, bông lên giống như một chú Poodle. Đôi ba giọt nước lăn tăn rơi trên hõm cổ, trên sống mũi và len lỏi vào khóe mắt khiến cho nó không thể nào mở to như thường lệ.

Và tất nhiên Dohyon không thể làm một gã nhỏ nhen khi mà bạn trai đang gặp phải một chút khó khăn nho nhỏ như thế. Cậu loẹt xoẹt chiếp dép đã cũ đi sau nhiều hôm sử dụng, cẩn thận dùng hai tay giữ lấy bầu má của Eunsang. Mi mắt anh khẽ run lên từng đợt, và Dohyon chỉ mất chừng năm giây để thổi nhẹ rồi lau đi những vệt nước, giúp cho anh hoàn toàn có thể ngắm nhìn cậu bạn trai một cách rõ nét.

- Em có nghĩ rằng nó thật tệ không?

- Cái gì cơ?

Eunsang hỏi, đôi bàn tay bé nhỏ lân la nắm chặt vào viền áo, chút bối rối vương trên má anh hiện lên rõ rệt.

- Ừm, anh hậu đậu và thường hay đi lạc như thế, liệu mái tóc màu đen có khiến cho em chẳng còn tìm ra anh nữa không?

Dohyon chần chừ, im lặng một hồi để ngắm nhìn làn da non mềm của Eunsang bật lên dưới mái tóc màu đen tựa đêm muộn. Thứ xúc cảm nhộn nhào bên ngực trái khiến cho cậu không thể kìm nén sự yêu thích của mình đối với người lớn hơn. Bằng một cách dịu dàng, Dohyon dùng chiếc khăn đang quấn quanh bên cổ Eunsang để lau đi những lọn tóc ướt sũng, mềm mại hôn chóc lên má anh và thì thầm giữa khoảng cách ngắn ngủi của hai người.

- Chúng thật đẹp, và dù cho anh có rắc lên mái tóc của mình chiếc màu cầu vồng đi chăng nữa, em vẫn sẽ tìm ra anh thôi.

- Vì em thích anh, và anh thì mãi mãi là Eunsang của em.

Bé nhỏ của em, mãi mãi; Eunsang khẽ mỉm cười.

end.

một trong những bản thảo mình đã ém rất lâu rồi, và nó hiện lên trong đầu mình khi một mớ rumors về việc eunsang nhuộm tóc đen. chà, nó ngốc xít thật sự, như các bồ thấy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro