4 (NiRin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đây là bối cảnh khác trong phim và truyện nha )

____

Ai cũng biết rằng mỗi lúc Nichov nhìn vào một vật hình tròn, anh sẽ biến thành chó sói.

Thậm chí có nhiều lúc anh không làm chủ được bản thân mình, có thể làm hại luôn cả người vô tội. Lí do anh luôn ghét những vật hình tròn.

Nhưng luôn có một người...

Cử chỉ ngốc nghếch, ngây thơ đó làm cho anh bừng tỉnh, giúp anh thoát khỏi tính cách sâu thẳm trong con người mình.

Người đó cũng là người duy nhất có thể làm cho anh bình tĩnh lại.

....

Đeo lên mình một cái khăn choàng màu xanh, Nichov nhẹ bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ của mình.

Mặc dù anh nổi tiếng, nhưng anh lại không như bao người khác. Anh vẫn luôn sống cái lối sống giản dị của mình.

Ngôi nhà anh chỉ là một ngôi nhà nhỏ với kiến trúc đơn giản, không quá rộng và cũng không quá to.

Giữa thời tiết lạnh giá của Nga, nhìn vào trong ngôi nhà thôi cũng đã thấy ấm cúng.

Nichov đóng cửa lại và dạo bước trên đường. Anh đã quá quen với không khí lạnh rét này nên việc đi ra ngoài thường xuyên đã trở nên dễ dàng đối với anh.

Băng qua một con đường dài, Nichov ngồi xuống cái ghế đang phủ ngập tuyết. Anh nhẹ tay phủi đống tuyết đó đi và ngồi xuống.

Anh nhớ lại những lúc nhóm Doras cùng nhau vượt qua thử thách, đánh bại kẻ xấu, cùng nhau vui đùa...khi đó vui thật.

Tuy bây giờ mỗi đứa đã một nơi nhưng tình bạn vẫn mãi luôn tồn tại không bao giờ biến mất.

Anh vẫn cứ nhớ đến bóng hình kia..

Ngây ngô như đứa trẻ, lại còn hay quên nữa. Nhưng có lẽ, đó là điểm đáng yêu của người đó.

- Aaa...đây là đâu?

Nichov đang ngồi ngẫm nghĩ thì nghe thấy giọng ai đó vang lên. Quen lắm.

Nichov nhìn qua hướng phát ra giọng nói kia.

Một cậu bé? Có lẽ thế. Mái tóc màu xanh lá chuối, cùng với đôi tai mèo. Mặc một bộ quần áo đá bóng màu cam có chữ B màu đỏ ở phần trước áo. Khuôn mặt ngây ngô, nhưng kèm vào đó là một chút sợ hãi.

Cậu bé đó bắt đầu chạy xung quanh, khiến người đi đường không khỏi hoảng loạn.

Và rồi cậu bé dừng lại ở chỗ Nichov ngồi.

- À rế...trông cậu quen quá? _ Cậu bé đó cất lên giọng nói. Trong trẻo, nhẹ nhàng và pha lẫn chút đáng yêu

Nichov ngước lên...

- Ah!! Dora Nichov! _ Cậu bé hình như vừa nhớ ra được thứ gì, khuôn mặt trở nên hào hứng hơn. Và cậu gọi tên anh.

Nichov bật dậy và ôm chằm lấy cậu bé đó.

Cử chỉ ngây ngô, đáng yêu, tinh nghịch, năng động, tính hay quên..chỉ có thể là cậu - Dora Rinho.

- Nào nào! Cậu sao thế? _ Rinho ôm lại Nichov.

Người cậu khá nhỏ nên khi anh ôm, thân thể to lớn của anh bao trùm lấy cậu. Rinho có thể cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay anh.

Còn Nichov. Khi anh nhận ra đó là cậu, cảm giác nhớ nhung khiến anh lao đến ôm chằm lấy cậu ngay.

- Áu áu áu áu? (Sao cậu lại ở đây?) _ Nichov nhẹ nhàng buông tay ra, hỏi Rinho

- Tớ không biết! _ Có lẽ Rinho là người hiểu Nichov nhất

Nichov im lặng, cạn lời!

- À...tớ nhớ rồi! Tớ đi tìm cậu, nhưng tớ không biết nhà cậu ở đâu hết! Vừa tới đây thì tớ quên mất mình làm gì nên tớ đi xung quanh! _ Rinho kể lại

- Áu áu áu áu! ( Như vậy là nguy hiểm lắm đó! ) _ Nichov cau mày

- Hè hè..tớ xin lỗi! _ Rinho cười, gãi gãi đầu mình

- Áu áu áu áu ( Thế chúng ta đến nhà tớ đi ) _ Nichov nói

- Yay!! _ Rinho vui mừng, nhảy cẫng lên.

Đúng là đáng yêu thật....

Sau lớp khăn choàng đó, một nụ cười nhẹ đang hiện hữu.

Nichov nắm lấy tay Rinho và dẫn cậu đi, không thì cậu lại chạy đi và lạc nữa mất.

Cuối cùng thì cũng về tới nhà Nichov. Vừa vào nhà, cậu đã tò mò chạy đi khắp nhà để xem. Trông nó thật tuyệt!

Nichov nhìn Rinho tò mò, xem cái này đến cái kia, rồi thích thú chạy nhảy xung quanh. Năng động thật!

Nichov đi vào bếp, mặc cho Rinho đang quậy tung cả nhà. Anh đã làm một chút sữa nóng đem ra cho cậu.

Rinho sau một hồi chạy nhảy, thấy Nichov đặt ly sữa lên bàn thì lại gần, ngồi vào cái ghế và xem.

- Áu áu ( Cậu uống đi ) _ Nichov

- Cảm ơn cậu! _ Rinho lấy ly sữa lên, thổi thổi vài cái rồi uống.

Trong cái thời tiết lạnh giá thế này, uống một ly sữa nóng thật không còn gì bằng. Ấm người quá~

- Cậu cũng uống đi! _ Rinho hai tay cầm ly sữa lên, đưa cho Nichov

Nichov không nói gì, lắc đầu. Rinho hiểu ý nên ngoan ngoãn ngồi uống hết ly sữa.

Sau một hồi uống xong thì cậu lại tăng động tiếp. Rinho đòi ra ngoài chơi nhưng Nichov không cho vì ngoài đó rất lạnh! Nhưng Rinho không chịu.

Nichov bó tay. Anh đi vào phòng lấy một bộ đồ và cái khăn ra, mặc cho Rinho. Thật may là nó vừa vì đây là đồ mà anh được tặng trong một lần đóng phim. Những người diễn viên đóng phim cùng anh tưởng anh có em trai nên đã mua tặng cho anh. Nichov cũng không biết họ nghe cái đó từ ai mà nó sai sự thật thế!

Sau khi mặc quần áo, choàng khăn đầy đủ cho Rinho thì Nichov mới cho Rinho ra ngoài.

Cậu hào hứng, chạy ngay ra ngoài. Xung quanh được bao phủ tuyết nên cậu tha hồ nghịch luôn!

Anh ngồi trong nhà, nhìn ra phía cậu từ cửa sổ. Nhìn cậu nghịch đống tuyết kia, anh cảm thấy vui.

Đương nhiên không cho cậu nghịch quá lâu vì sẽ dễ bị cảm lạnh.

Nichov kêu cậu vào nhà, Rinho nghe lời và đi vào.

Rinho cởi bộ đồ và khăn choàng ra. Chơi nãy giờ nên cậu cũng đã thấm mệt.

Sau khi cởi xong thì cậu đã nằm bịch xuống ghế và thiếp đi.

Nichov nhìn qua cậu thì thấy cậu đã ngủ. Anh nhẹ nhàng tới bế cậu về phòng.

Anh đặt nhẹ cậu xuống giường và đắp chăn lên cho cậu. Tận tình và chậm rãi..

Không hiểu sao anh cũng thấy buồn ngủ khi nhìn cậu. Cảm giác yên bình thật...

Anh quỳ xuống dưới sàn, dựa đầu vào giường và nhắm mắt lại.

Không gian ấm áp. Bên ngoài là bầu trời tuyết rơi, lạnh giá. Bên trong là 2 bóng hình đang bên cạnh nhau. Tuy không có gì đặc biệt nhưng nó lại rất yên bình. Nhìn vào trông họ rất hạnh phúc.

Nụ cười đều nở trên 2 khuôn mặt đó..

___

Au lại ngu again D:
Nhảm quá huhu
Au ngu tả cảnh quá :(
Huhuhuhu
Hi vọng mọi người bỏ qua;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro