Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho hai bạn lấy tem sớm nhất là fuzunoyuki12 và @user30357306 nha.

===============================================

Cậu đã tỉnh rồi, chỉ thầm mong đây không phải là một giấc mơ. Nếu là giấc mơ thì hãy để cho anh ngủ mãi và đừng bao giờ tỉnh giấc. Nghe người nằm trên giường gọi tên mình lấy tay kéo má mình một cái. Đau quá đi vậy đây không phải là một giấc mơ,cậu tỉnh rồi. Wang_ chan tỉnh rồi.

- Cậu tỉnh rồi. Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. À! Bác sĩ. Bác sĩ đâu rồi._ Mata gọi bác sĩ vào. Sau khi kiểm tra sức khỏe cho cậu được một lúc, bác sĩ ra cùng ý tá ra khỏi phòng.

- Cậu bé đó vừa mới tỉnh nên cơ thể còn rất yếu. Cậu nên cho cậu ấy nghĩ ngơi thật nhiều và tẩm bổ, nên tránh hoạt động quá sức,..............._ vị bác sĩ già nói một tràng dài, hình như vị bác sĩ này rất quan tâm đến Wangwang thì phải.

- Cháu hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!_ Mata nói, sau khi vị bác sĩ già rời đi anh bước vào phòng nhìn người tóc cam ngồi trên giường đang lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Wang._ Anh khẽ gọi cậu, cậu quay lại nhìn anh bằng ánh mắt đau buồn.

- Tại sao?_ cậu cuối đầu xuống nói_ Tại sao cậu vẫn chấp nhận tôi? Tại sao cậu và mọi người lại cứu tôi làm gì? Thà rằng cứ để tôi bị vùi dưới băng tuyết đi. Chứ cứu tôi làm gì?_ Wang_chan nói hai hàng nước mắt chảy dài. Mata bỗng cảm thấy đau lòng đi đến ôm chầm lấy cậu, siết chặt cậu trong lòng mình, còn Wang thù cứ vùng vẩy trong lòng Mata. Nếu là hồi trước thì đương nhiên là cậu thoát được. Nhưng đã hai năm trôi qua, sức của Mata giờ đã hơn trước nhiều còn cậu thì vẫn như vậy cộng thêm việc mới tỉnh lại sức khỏe chưa ổn định nên trông cậu như chú mèo nhỏ đang làm nũng vậy vô cùng đáng yêu a~~.

- Đừng nói như vậy! Tôi và những người khác mới phải nói lời xin lỗi. Hôm đó, mọi chuyện chưa rõ ràng mà đã nói những lời quá đáng với cậu. Thật sự vô cùng xin lỗi. Cậu có thể tha lỗi cho tôi và mọi người chứ?_ Mata nói.

- Nhưng mà những Tấm Thẻ Tình Bạn mất hết rồi phải làm sao bây giờ?_ Wang đang ở trong lòng của Mata nói.

- Cậu cứ yên tâm. Mấy tấm thẻ đó tôi đang giữ._ Mata nói.

- Hức, hức,..._ Wang lại khóc làm anh tưởng mình làm cậu đau vẻ mặt bối rối vô cùng, cậu khóc tới tận 3 giờ chiều mới chịu ngủ chứ. Mà công nhận cậu nhiều nước mắt thật khóc từ 12 giờ 45' trưa đến tận 3 giờ chiều luôn chứ. Còn Mata thì sao nhỉ?

Ảnh ôm cậu dỗ dành như đứa trẻ lên ba cả buổi chợ cậu nín kết quả là dỗ mãi không vẫn không chịu nín nên anh đành để cậu khóc trong lòng mình báo hại giờ áo khoác anh ướt đẫm nước mắt của cậu luôn. Mà may thật cả tuần này mọi người có một nhiệm vụ khẩn cấp đến khoảng 1 hay 2 tuần nữa mới về nhà lo cho cậu nên phải để một người ở lại. Mọi thứ đều được quyết định bằng việc rút thăm, và thật may mắn làm sao khi anh chính là người sẽ ở lại chăm sóc cho cậu.

Sáng hôm sau.

- Cậu thức rồi._ Mata nhìn con người còn lim dim trên giường.

- Mata hả?_ Wang dụi mắt nhìn người kia.

- Cậu thức thì đi làm vệ sinh cá nhân đi, tôi chuẩn đồ ăn rồi nhanh nhanh còn ăn sáng nữa._ anh nói với con mèo cam nhỏ kia.

≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥Ta là dải phân cách đến thời điểm cả hai ăn sáng xong thôi

- Mà mọi người đâu hết cả rồi?_ mắt vẫn nhìn vào quyển sách trong tay hỏi người đang thong thả ăn mấy quả táo trên bàn.

- Họ đi làm nhiệm vụ cả rồi. Đáng lý ra tất cả phải đi nhưng nhờ trò rút thăn nên tôi mới phải ở đây nè._ Mata nói.

- Vậy ý cậu là tại tôi nên cậu mới không được đi chứ gì?_ tay vẫn cầm quyển sách nhướng mày hỏi người kia.

- Ừ!_ Mata thong thả trả lời mà không nhận ra mình đã phạm phải một lỗi lớn.

* Bốp*_ một quyển sách dày bằng cuốn từ điển bây thẳng vào gương mặt "đẹp trai" làm "ai đó" suýt thỉ ngất. Người đã ném quyển sách đó là cậu mèo cam dễ thương của chúng ta.

- Ui da! Cậu làm gì vậy hả? Đau lắm biết không?_ Mata xoa mặt mình uất ức nói.

- Cậu đi đi!_ Wang_ chan nói.

- Cái gì?_ Mata nhíu mày hỏi.

- Không phải cậu muốn nói vì tôi nên cậu mới không được đi mà nên bây giờ tôi bảo cậu đi thôi._ Wang nói với giọng thờ ơ.

- Cậu nói đấy nhé._ Mata tức giận đứng lên và rời khỏi phòng trong khi đó Wangwang vẫn ung dung đọc sách.

* Cốc cốc*_ tiếng gõ cửa làm cậu chú ý.

- Cửa không khoá cứ vào tự nhiên._ cho dù không biết là ai cậu vẫn đáp cho có lệ.

- Chào cháu Wang lâu rồi không gặp._ giọng nói khá trầm của người đã trưởng thành Wang ngước lên nhìn người đó.

***************************************************

Ai muốn lấy tem thì nhanh lên.

À quên còn điều kiện nữa phải trả lời câu hỏi này: Người vào phòng Wang sau khi Mata đi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro