Chap 12 (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước Cổng Trường

Nhóm Doraemonzu vừa đi tới cổng thì có một đám nữ sinh, nam sinh và cả hủ nữ, hủ nam ùa đến.

- Đó là Wang Dora-san kìa mọi người._ nữ sinh A.

- Trong anh ấy đáng yêu ghê, hơn cả lời đồn nữa._ thím B.

- Lâu rồi không gặp cậu ấy vẫn cute quá xá._ chị C.

- Kyaaaa, con tim mỏng manh của tôi._ dì D đã gục.

- Wang Dora-senpai anh hãy hẹn hò với em nha._ cô E bạo dạng nói thì bị một số người lườm cháy mặt.

- Wang ơi! Cho dù em là nam nhưng anh vẫn yêu em._ chàng F nói.

- Làm người yêu anh đi em ơi._ cậu G nói.

- Yaaaa. Tiểu mỹ thụ kìa bà con ơi._ hủ nữ H nói.

- Không biết trong số họ ai là công của của bé con này nữa._ hủ nam I nói.

- Có khi nào là BL Harem luôn không? Ôi! Vậy sao tôi chịu nổi._ hủ nữ J ôm tim nói.

Nhân vật chính của cuộc bàn tán nãy giờ tự lúc nào đã đứng hình tự khi nào, rồi lại trưng cái gương mặt ngơ ngác khi nghe tới cái thụ, công và cả BL Harem gì gì đó. Mấy bạn còn lại bắt đầu hơi lo cho bạn mình vì cái bệnh sợ con gái, nhưng nét mặt mấy anh công trong không ổn lắm. Vì lí do là câu mà chị J đã nói, riêng anh Maradora khó chịu vì Wang mất tích 2 năm mất tăm mất tích mà vẫn lắm người thương, còn anh đây đẹp trai, tài hoa, phong nhã, tốt bụng nhưng lại chẳng có một ai để ý.
(Sắp bắt đầu rồi: 3,2,1,0....) Một đám con gái đuổi theo Wang và cậu thì chạy. Mọi người chỉ đứng nhìn cái cổng trường vắng tanh.

- Trời ơi! Tại sao cậu ta nhát gái mà lắm đứa yêu còn tớ thì chẳng một bóng thế kia hả? Ai trả lời đi._ câu này là của anh chàng Mata.

- Ai biết!/Ưm ứm!_ mọi người đồng thanh.

- Mà chúng ta đến đây làm gì vậy?_ Rin-chan ngây thơ hỏi khiến mọi người đứng hình.

- Emon này! Chúng ta nên sớm mang Rin đi trị bệnh thôi. Chứ như thế này sao được._ Med thở dài ngao ngán.

- Tớ cũng chịu._ Emon trả lời.

*Mời tất cả các học sinh đến hội trường để bắt đầu buổi lễ.*_ giọng nói của Papa13 và Mamy14.

- Mau vào hội trường thôi._ âm thanh từ máy tính bảng của Ni.

- Ừ! Nhưng còn Wang thì sao?_ Mata hỏi.

- Cậu ấy rất thông minh, chắc chắn sẽ thoát được đám người đó thôi._ Kid trả lời.

- Cũng đúng! Nhưng tớ vẫn lo đó._ Emon lo lắng nói.

- Không sao! Không sao mà! Tớ chắc là cậu ấy không sao đâu._ Kid vỗ vai Doraemon và nói.

- Ừ!_ Emon nói.

- Mọi người tâm sự xong chưa? Nhanh nhanh vào hội trường thôi._ Pan nói.

- Ta đi thôi._ Rin nói rồi chạy về phía ngược lại làm mọi người phải đuổi theo.

Ở chỗ Wang

Cậu chạy ra phía sân sau mà không để ý rằng chẳng còn ai ở phía sau. Cậu cứ chạy như vậy cho đến khi đâm sầm vào một người nào đó.

- Em không sao chứ? Đây!_ người đó hỏi và đưa tay cho cậu.

- Em không sao. Xin lỗi anh. Anh ổn chứ ạ?_ Wang hỏi khi thấy người đó nhìn chằm chằm vào mình.

- Wangwang! Là em phải không? Anh nhớ em lắm._ người đó ôm lấy cậu.

- Chẳng lẽ đây là...Lee huynh. Là Lee huynh đúng không?_ Wang hỏi.

- Ta nhớ đệ lắm. Đã bao lâu kể từ khi đệ rời khỏi đó rồi._ anh ta nức nở nói.

- Huynh đừng khóc mà._ Wang - chan vỗ về.

- Huynh không khóc mà!_ anh ta nói.

- Mà sao huynh lại ở đây? Đáng nhẽ ra huynh phải đi chơi cùng bác Isha - san mới đúng chứ. Còn Yuan tỷ đâu? Tỷ ấy có ở đây với huynh không?_ bé Wangwang hỏi.

- Nè Lee làm gì ở đây vậy mau vào hội trường kìa._ một cô gái chạy đến và nói, cô ấy nhìn qua bé Wang vừa nựng bé vừa nói._ A! Wangwang này! Đệ đã ở đâu vậy? Tỷ nhớ đệ lắm nha.

- Đệ cũng nhớ tỷ lắm._ Wangwang nói.

- Mà trước mặt người khác tốt nhất đừng xưng huynh đệ hay tỷ muội gì dễ bị nghĩ là người trong gia tộc lắm._ anh chàng kia nói.

- Em hiểu rồi ạ!_ bé Wangwang chimte nói.

- Nhanh vào hội trường thôi, trễ rồi._ cô gái ấy nói rồi kéo cả hai đi.
________________________________________________________
Góc nhân vật

Lee

17 tuổi. Con trưởng của gia tộc robots kĩ thuật.

Đối với người lạ thì lạnh như băng, nhưng người thân thì loi nhoi, nhiều chuyện vô cùng.

Cứ coi như đây là huynh của bé Wangwang cute hạt me. Một trong những học trò của tiến sĩ Isha.

Hiện là hội trưởng hội học sinh.

Thích đọc sách, đấu kiếm và chơi với Wang - chan. Món ăn anh yêu thích là bánh Dimsun.

Anh rất ghét giáo sư Achimov vì lão ta luôn nhắm đến báu vật của gia tộc anh.

Yuan

17 tuổi. Con trưởng tộc robots giáo dục.

Chị này đối với người ngoài thì hiền lành, có đôi phần nghiêm khắc. Nhưng người nhà thì nhiều chuyện và là sư tử hà đông.

Cũng coi như tỷ của bé Wangwang đáng yêu dễ thương. Cũng là học trò của tiến sĩ Isha.

Hiện là phó hội trưởng hội học sinh.

Thích chơi đàn vĩ cầm, trồng cây, nấu ăn, đọc sách và chơi với Wang. Món ăn yêu thích là sủi cảo.

Ghét giáo sư Achimov vì lí do như anh trên.
________________________________________________________

Tôi là anh tác giả, gọi tôi là Killer. Chap này nhóc tác giả đọc tôi đánh máy. Tôi không rành tiếng Việt như nhỏ em, tạm thời tôi sẽ viết truyện thay nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro