Chương II: Ở trường...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi hoán đổi xong, Nobita' liền xách cặp nhanh chân chạy đến trường vì đã trễ giờ học rồi. Tới lớp, thầy giáo la Nobita':

- Nobita...! Trò lại đi học trễ nữa rồi! Mau ra hành lang đứng cho thầy!

     Nobita' trả lời trong tâm trạng lo âu:

- Dạ! Em xin lỗi thầy! Mong thầy tha lỗi cho em! Em sẽ cố gắng sửa đổi ạ!

     Nghe xong, thầy giáo nói:

- Nhìn em hôm nay sao lạ thế? Không giống với em thường ngày mà thầy nhìn thấy.

     Nobita' đáp lại:

- Em vẫn bình thường như mọi ngày mà thưa thầy.

     Thầy giáo cũng đáp lại:

- Thầy cũng không biết nữa? Nhưng thầy thấy thế!

     Thầy giáo nói tiếp:

- Vậy em đã làm bài tập về nhà cho thầy chưa?

     Nobita' trả lời:

- Dạ thưa thầy...! Chắc là em chưa làm rồi ạ!

     Thầy giáo la lên:

- Vậy thì em hãy ra hành lang đứng cho thầy!

     Nobita' nhanh chóng ra hành lang đứng với vẻ mặt đầy thấp thỏm, lo lắng. Còn ba bạn ngoài kia đang theo dõi anh bạn Nobita', Doraemon' nói:

- Không ngờ, anh bạn Nobita ở hành tinh này lại tệ đến mức vậy đấy!

     Doraemon đáp:

- Ừ! Tệ tới mức ngày nào cũng đi học trễ, bị điểm 0, chơi thể thao thì dở, cứ ỷ lại tớ không à!

     Nghe bị nói như vậy, Nobita đáp lại:

- Cậu có cần phải nói thế về tớ như vậy không?

     Doraemon' nghe thế liền cười nhẹ về sự hài hước của cặp đôi bạn thân này.

     Sau đó, thầy giáo phát bài kiểm tra cho cả lớp. Kết quả vẫn như vậy, Nobita vẫn ăn trứng ngỗng và Dekisugi vẫn đạt điểm tuyệt đối. Sau khi nhận được kết quả, Nobita' mừng rỡ và thích thú vì lần đầu tiên trong đời ăn trứng ngỗng như vậy. Thấy thế, thầy giáo hỏi:

- Nobita! Bộ em vui lắm sao mà được ăn trứng ngỗng như vậy? Thầy chẳng hiểu nổi học trò như em đấy!

     Thầy giáo còn nói tiếp:

- Cứ học hành lơ tơ mơ như vậy sao mà em khá lên được đây bây giờ? Thầy lo lắm đấy nghe chưa, trò Nobita?

     Nghe xong, Nobita' liền nói nhẹ:

- Dạ! Em xin nhớ lời thầy dạy ạ!

     Thầy giáo đáp:

- Thôi được! Em biết vậy là tốt! Mau về chỗ ngồi của em đi!

     Nobita' quay lại chỗ ngồi và ngay sau đó thầy giáo nói:

- Lớp chúng ta tiếp tục học tiếp thôi nào các em!

     Tiếp đó, thầy giáo có đưa ra một bài toán khó cho cả lớp giải. Sau một hồi cả lớp suy nghĩ, thầy giáo hỏi:

- Có em nào biết đáp án của bài toán này không?

     Có tới hai cánh tay giơ lên, một là của Dekisugi thì không mấy ai bất ngờ vì Dekisugi là học sinh giỏi nhất lớp. Còn cánh tay còn lại; thật bất ngờ, nó lại là của Nobita'. Cả lớp ai cũng ngạc nhiên như vậy thì hỏi sao vì cái tên Nobita ấy lại là đứa học dở nhất lớp. Cả lớp liền cười vì cho rằng Nobita muốn tỏ ra cho mọi người thấy là mình không kém cạnh ai. Thầy giáo hỏi Nobita':

- Em có thực sự biết đáp án của bài này không?

     Nobita' trả lời mạnh dạn:

- Em hoàn toàn biết đáp án của bài này, thưa thầy!

     Thầy giáo hỏi một cách nghi ngờ:

- Vậy, đáp án của em cho là bằng mấy?

     Nobita' trả lời dứt khoát:

- Dạ thưa thầy là bằng 12/5 ạ!

     Thầy giáo nghĩ thầm:

- Vậy sao?

     Bất chợt, thầy giáo nhận ra rằng em đó đã nói đúng đáp án mà bài toán đưa ra. Thầy giáo ngạc nhiên rồi lan ra cả lớp, ai cũng thế. Mọi người không tin vào mắt mình đây có phải là Nobita mà mình thường thấy hay chỉ là ngẫu nhiên cậu ấy nổi hứng đoán trúng do hên xui thôi sao? Thật là khó tin! Thấy thế, Nobita' không biết phải ứng xử ra sao trước tình huống như thế này nữa? Trong lúc đó, Dekisugi có một vẻ mặt tươi cười sau lưng Nobita' với một điều gì đó mà cậu ấy mong muốn ở Nobita' chăng?

     Đến giờ ra chơi, cả nhóm con trai ra sân chơi trò đá bóng cùng với nhau. Đám con gái ai cũng trầm trồ, ngưỡng mộ vì Nobita' chơi quá hay khiến các bạn khác đang chơi cùng cũng phải bất ngờ một cách khâm phục khẩu phục. Còn ba người bạn đang theo dõi Nobita' cũng cảm thấy vui theo vì anh bạn của Doraemon' có vẻ thích nghi tốt và cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro