Gặp nhau_ing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trời ko mưa gió ko thấy Một căn nhà to to đang khá là yên ắng Sir đang khá thoải mái khi vừa đc ăn chocolate vừa đc ngồi đọc sách trong ko gian yên tĩnh này ko phải là quá sướng hay sao?Cơ mà đã có người phá hỏng ko gian ấy,còn ai vào đây nữa?

*Rầm**cổng trường* mở ra cũng là lúc Sky xông vào

Sky: Em chào chị!

Sir: Gì?

Sky: Có chứ, thế nên em mới xông vào bất ngờ như thế này nè!Chị bt đội bóng chày Doras ko?

Sir:Có, vấn đề?

Sky: Chúng ta di cư ở Nhật mấy năm r nhỉ?

Sir: Tròn năm rưỡi sao?

Sky:Chị nhớ giỏi nhỉ?

Sir: Không hẳn đâu.

Sky: Thực ra thì cái đội bóng chày đấy đc nghỉ dài ngày và đi loanh quanh đây .

Sir: Liên quan đéo???

Sky:Ờm không ạ??

Sir: Thế mời mày phắn.

Sirron gấp sách lại và bắt đầu dủm Sky ra khỏi phòng mình.

Sky: *Chống cự-ing* Ớ không phải chị ơi!!! Em chưa nói xong mà!!! >:((

Sir: Sủa nốt đi.

Sky: *Ngập ngừng* Dạ ừm thì...

Sir: Nói nhanh.

Sky: À- ừm thì... Nhân dịp này chúng ta đi ngó lanh quanh đc chứ ạ?? 

Sir: Không. Phắn dùm. 

Sirron không nói không rằng đẩy tuột Sky ra ngoài.

Sky bị đẩy ra ngoài quyết định dùng đến diệu kế. Đành dùng thôi nếu không dùng là sẽ không đc đi chơi đâu!!!

Chứ không là sẽ như vầy nè.

Một hôm nào đó, Sky đòi đi chơi. Cơ mà Sir không cho, chắc chắn rồi, lí nào lại có. Sky nhất quyết đòi đi thì Sir bảo làm việc nhà rồi hẵng đi. Thế là Sky vâng vâng dạ dạ làm vèo một cái, xong. Đi khoe với Sir, hí hửng vì tưởng sắp đc đi tới nơi... Cơ mà không. Sir lại bảo là đi bỏ thịt, cà chua ra để rã đông- chuẩn bị bữa tối (Sirron luôn là người làm bữa tối). Sky nghe rồi cũng chạy vào làm. Chạy ra thì Sir bảo "Tối rồi, ở nhà ăn đi." Sky kiểu -"??"

(Vì chỉ là bỏ đồ ra ngoài thôi nên giao cho con bé cũng được. Không sao cả. :D)

Đành phải đâng 5 thanh chocolate lên,... và tất nhiên được tha. Chơi đc 15 phút quay về thì nghe tiếng chóp chép trong nhà. Vào đến nơi thì thấy Sir đang ngồi ở bàn ăn, chạy vào hỏi thì nghe Sir phang câu xanh rờn "Tao ăn hết rồi, mày tự làm mì gói ăn đi." Sky đứng nhìn người trước mắt rồi nhìn lại bàn ăn "Oắt tờ phắc?? Kìa chị!!?? Em mới đi có 15 phút mà??". Sirron kéo ghế đứng dậy không quên quay lại để nhắc nhở "Ăn xong nhớ dọn nhé. :))"

Kết thúc hồi tưởng.

Sirron chuẩn bị đóng của thì Sky nhanh tay hơn chặn đc.

Sky: Chị Sir à~!!

Sir: Gì??

Sky: Vậy cái này thì sao??

Vừa nói Sky vừa giơ 5 thanh chocola trc mặt Sir.

Sir: Mày tưởng cái đó có tác dụng với tao.

Sky: Èo.

Sky ỉu xìu, "Thôi, chuyến này chốt ở nhà rồi... Tưởng sắp có trò mới chứ.", buồn bã bước ra khỏi phòng, "Chắc hôm nay dở chứng không thích ăn Choco rồi. :'((

"Chốt! Đi :D"

Sky: *Giọng buồn chán* Dạ... Í-...

Sir: ??

Sky quay vút lại nhìn Sirron đang đứng trước cửa phòng đang mở.

Sky: *LÍ nhí* Chị vừa bảo gì cơ??

Sir: Đi??

Sky: Ra vậy.

Sir: Ý kiến??

Sky:Dạ không ạ. Mình ĐI THOI!!!!

Trong đầu Sky lúc này "vãi chị mà thế thì dễ dụ lắm :V"

Sir: Chờ tao lấy áo khoác.

Sky: Ờ hén, em đi nữa.

Sir: Mắc gì đi theo tao?? Phòng mày ở bên kia cơ mà??? Clgt??

Sky: À, em quên.

Sir: *Cừi mỉa mai*Hôm sau tao đưa mày ra chợ, xem mày mò đc đườg về không.

Sky: Chị lo chị trước đi, kẻo chị SẼ là người lạc chứ đếu phải iem đâu.

Sir: Cút về tìm áo đi.

Sky: Dạ.....ạ~!!!

                         ------------------------------Một lúc sau đó-------------------------------

Tại một cái sân thể thao nào đó,Sky đang dòm dòm ngó ngó còn Sir thì mải ăn Chocolate ko để ý

Sky: EM thấy họ r

Sir: Cả đội luôn à?

Sky: Ko ạ chị có 2 con mòe thôi,một trắng một đen.Chắc ko phải đou...

Sir: Chắc là đúng r đấy, mài xuống đi!

Sky: EM á?!Thật luôn à ?

Sir: 1 là mày tự xuống, 2 là tao đạp mày xuống. Chọn đê.

Sky:Em đã bảo ko là ko

Sir: Oke. Lựa chọn hay.

Sky: Hẻ?? Em đã chọn đâu??

Sir: Đi vui vẻ.

Sky: Khoan từ từ-

Không chần chừ Sirron co chân đạp Sky một cái thật mạnh, lăn xuống đồi. Cú tiếp đất hơi đau nhưng Sky vẫn ngồi dậy đc.

Sky: Aizz..Chị làm cái gì đấy?? Đau vãi!

Sirron nhún vai, quay đầu đi chỗ khác, mặc mẹ con em mình sẽ ra sao. Sky như đọc đc gì đó từ cái hành động vô tâm kia. Cụ thể là " Kệ mejmài, thân ai người ấy lo".

Chị em thế đấy. >:((

Bỗng có tiếng gọi từ đằng sau vang lên.

Kuro: Oi, daijōbuka?(Cậu gì ơi có sao ko?)

Sky do dự nhiều chút "Chết cha, quên từ rồi.". Loay hoa loay hoa, ngó nghiêng tìm trợ giúp.

*Soạt.....ạt....tt...*

Sir: Nhô.

Kuro nhìn người trước mặt, "Chắc là đang chào...", cậu ngẫm nghĩ như thế rồi cũng gật đầu coi như đáp lại lời chào.

Sky thấy cíu tinh đến thì lao ra, gào rõ to "Chị à!!!!"

"Bỏ bố mài ra!!! Giữa nơi công cộng mà mài dám chị ơi chị à với tao à??"

Vừa nói vừa đẩy Sky đang bám víu người mình như sam bám đá.

Kuroemon nhìn hai người trước mặt đang nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ "ngoại quốc" nhưng cậu thích gọi nó là thứ ngôn ngữ "ngoài hành tinh", không nhận ra rằng mình vừa bị  ăn nguyên một quả bơ to đùng.

Cãi cọ với nhau một lúc, hai con người kia mới nhớ ra sự hiện diện của người kia.

"Nó là người nhật chính hiệu đúng hông??"

"Dạ. Mình có bánh mì chuyển ngữ không chị??"

"Có"

Sir trả lời một cách không thể lãng xẹt hơn, móc tay vào túi để lấy thứ cần lấy rồi vứt thẳng vào mặt Sky. 

Chả cần phải nhằm đâu, vì là con Sky nên nó đứng đâu, ném như thế nào, không cần biết là có nhằm thật kĩ hay không thì đều trúng hết. 

Thứ ấy đập cái *bộp* vô mặt Sky rồi trôi xuống tay cô bé. Con bé cũng xé ra rồi cho vào mồm thoi.

*Nhòm*

Lời tác giả:( từ giờ đoạn này mn sẽ nói tiếng việt nhưng các bạn cứ coi như là họ đang nói tiếng nhật đi nhé, trừ bạn Sir ra, bạn ý vẫn nói tiếng việt...)

Kuroemon tiếp tục đứng nhìn, chờ đợi. Xem họ sẽ nói gì đó với mình cơ mà,... 

"Chị không ăn à??"

"Không, tự nhiên tao cảm thấy lười nhai nên mài dịch hộ tao nha. :)"

"Thoi chị ăn thì ăn đi còn bày đặt. :("

"Nẹo."

Kuro hiện giờ chỉ có thể hỉu được một trong hai người, tức là Sky. Vì Sirron có ăn bánh mì chuyển ngữ đâu mà đòi hiểu.

Vì chỉ đứng im lặng nhìn nên lần nữa Kuroemon bị cuốn vào dĩ vãng- quên lãng.

Con mòe lông bạch tạng được nhắc đến trước đó, đang đứng cách đó không xa, thấy thằng bạn của mình đứng chôn chân tại chỗ không nói không rằng lời nào thì thấy làm lạ, "Quái lạ mọi khi lắm mồm lắm mà??"

Kuroemon là một con robot "vô dụng" và rất là hướng ngoại.

Điều nài thì cậu ta biết. Biết rất rõ là đằng khác.

(Không chỉ mình cậu mà mọi người đều biết.)

À mà... Ngoài ra thì cậu cũng để ý 2 con người nào đó "trượt xuống" từ trên dốc xuống rồi chớ không phải là chỉ để ý mỗi mình Kuroemon đâu, đừng hỉu lầm. :))

Tính lờ đi rồi cơ mà thấy Kuro cứ im thin thít, không nói không rằng gì thì tính tò mò trước x1 giờ x2 và sau mỗi giây nhìn thằng bạn mình như thế thì nó nhân dần lên x999...999..99 chứ không còn là x2 nữa rồi.

Tính tò mò tăng cao thành ra cậu vứt mẹ liêm sỉ sang một bên rồi đi tới chỗ "thằng bạn" của mềnh.

"Làm gì thế??" Cậu nói khi đến gần Kuro.

"Nhìn thì hiểu." Kuroemon chán nản chép miệng, hất cằm chỉ cho chú mòe kia.

Chú mòe kia ngước nhìn tình cảnh trước mặt.

"..." Quay lại phía thằng bạn của mềnh ánh mắt như muốn nói"Ơ, đùa chứ nhìn thế kia thì hỉu bằng niềm tin, hy vọng à ??!!!" 

Cô bé "kia" đang ôm khư khư chân của người kia luôn miệng gọi "Chị... Chị!!!". Lại nói về người kia, tóc cắt ngắn, mặc đồ nam-vóc dáng rõ con trai không lẫn vào đâu được, thế mà cô bé kia vẫn cứ ôm chặt chân gọi là "chị".

"Chắc là thần kinh rồi...." Chú mòe kia gật gù thầm nghĩ mình thật thông mênh, ooc thiên tài.

Cơ mà nghe người kia đáp lại lời của cô bé bằng thứ ngôn ngữ gì đó mà cậu không thể dịch được, cũng tạm gọi là thứ ngôn ngữ "ngoài hành tinh" đi. UvU

"Thứ ngôn ngữ gì đây??" Chú mòe trắng kia liếc mắt nhìn sang  bạn mình khi nghe hai người kia cãi nhau và đã chắc chắn rằng mình không thể hỉu được thứ ngôn ngữ mà cậu cho là của"người ngoài hành tinh"kia, thì bấy giờ cậu mới khẽ thì thầm hỏi nhỏ.

"Chắc tôi hiểu." Kuroemon cười khẩy nhìn mặt thằng bạn mình với bao dấu hỏi chấm trên mặt và tất nhiên, cậu cũng chả khá khẩm hơn là bao. :/

_Trong khi đó, với hai con người kia..._

"Chị à!! Ăn nó đi!!!!" Sky đã kiếm đâu ra một miếng bánh mì chuyển ngữ, giờ đang cố gắng nhồi nhét miếng bánh mì đó vào miệng Sirron.

Và tất nhiên, bên kia kịch liệt chống cự vì một cái lí do không thể lãng xẹt hơn, cụ thể là  "Tao lười nhai."

"Bỏ rraaa..aa!!!! Đùa méo vui, mày mà còn cố nhồi nó vô mồm tao nữa thì ĐI.VỀ." Sirron giữ chặt hai tay của Sky, gằn từng chữ một để chắc chắn rằng con bé hiểu và sẽ bỏ tay ra.

Nghe 2 chữ "ĐI.VỀ" được nhấn mạnh trong câu nói của Sirron combo thêm gương mặt nhăn nhó đến khó coi của Sir, Sky chưa bị đánh đã rén.

Sky lập tức thả tay, thụt lùi về phía sau 2 mét theo chiều ngang, vị trí an toàn để tránh bị ăn đánh, đập hoặc thậm chí là tát. (vì lùi dọc là va vào Kuro và Shiro) 

Kuroemon và thằng bạn của mình nhìn cảnh đang diễn ra trước mắt mà ngán ngẩn không biết nói gì hơn.

"Như là kịch câm ý nhỉ??" Kuro không rời mắt khỏi "màn hình".

"Có bỏng ngô thì hay..." Chú mòe kia cũng gật đầu tán thành, chứng kiến màn thụt lùi nhanh hơn cả trượt băng của Sky thì chỉ biết nhịn cười, xem tiếp.

"Ý... Xin chào?? Hai bạn tên là gì ý nhỉ??"

Hai con người đang say xưa xem "kịch câm", cũng như cố đoán ý nghĩa của cuộc nói chuyện, đột nhiên bị hỏi thì giật nảy mình.

" À...ừm...Tu-tui là Shi-í nhầm, tui tên là Kuroemon." Kuroemon luống cuống giới thiệu bản thân, vốn định giới thiệu hộ Shiroemon cơ mà suýt thì tự nhận mình là Shiro.

Cậu bạn mòe trắng kia có vẻ bình tĩnh hơn, lắc đầu nhìn Kuroemon, miệng lẩm bẩm "Đúng là vô dụng mà..." rồi giới thiệu tên của bản thân"Tôi là Shiroemon."

"Ờm, các cậu có thể cho bọn tớ biết tên để dễ gọi không??" Kuroemon ngập ngừng lên tiếng.

"Oke, tất nhiên là được. Tui là Sky, cứ gọi thế cho ngắn." Sky nhanh nhảu đáp rồi từ từ liếc sang phía Sirron...

"Gì?"

"Ừm, chị à.... Cho họ bt... ca-cái tên được không??"

Kuroemon và Shiroemon đứng nhìn con người kia, kiên nhẫn chờ câu trả lời.

Bắt gặp 3 cặp mắt nhìn chằm chằm vô mình-để đợi chờ câu trả lời, thì Sirron ít nhiều cũng thấy khó chịu.

Sir thở ra đúng mỗi một câu nhạt toẹt "Sirron."

(Sky: Chứng ngại giao tiếp lại bắt đầu đây. Chị bình thường, thoải mái ra tí đê....)

"Đó là tên cậu ấy à,Sky??"

"Ủa chứ các cậu không hiểu??"

Cả Kuroemon lẫn Shiroemon đều lắc đầu "Không."

"Tớ có nghe được chứ...Ừm, 'Sirron' chăng??"

"Nó có nghĩa là gì vậy?? (Các cậu nói tiếng gì lạ lắm, tớ không hiểu.)"

"Ừm, là tên đó."

"Ù...ù... Dị hả? Thế thì...." Kuroemon quay qua vẫy tay với Sirron "Hân hạnh được làm quen, Sirron!!"

Sirron nhìn chú mèo máy đen đang vẫy tay với mình rồi quay sang nhìn Sky "Cậu ấy nói gì vậy??"

"Cậu ý bảo rất vui đc làm quen ạ. Em đã bảo chị nên ăn bánh mì chuyển ngữ đi mà...Haizz.."

"Cứ không thích ấy, mài làm gì đc tao hở, 'bà cụ non'??"

"Chị đừng có mà cái kiểu thiếu đánh, thèm đòn đấy!! Em đánh thật đấy!!!"

"Ờm..." Kuro lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người kia "Hai cậu là chị- à nhầm, anh em à??"

Sky nhanh nhảu đáp lẹ "Ừ đúng ròi, đây là chị tui- Ái ái!!!"

Không để Sky nói hết câu, Sirron nhanh như chớp bẹo vào bắp tay Sky một cái rõ đau, kèm theo câu "Im mồm." với khuôn mặt lanh tanh đầy tử khí.

"Kh- không... La-là... là anh trai của tui..."

Sky vừa thoa thoa nhẹ chỗ bị bẹo, run run trả lời câu hỏi của Kuroemon.

"Thế sao cậu cứ gọi cậu ý là chị làm chi?" 

"Tại gọi lâu thành quen mồm ý mà...."

"Lâu á??"

"Ừ. Kiểu bỗng một ngày tự nhiên tui gọi thế, tất nhiên là lúc đầu bị dí cho tím mặt ròi, nhưng hôm sau cứ thế lặp lại, nhiều lần như thế dần dần thành quen nên giờ bả- nhầm, ổng í kệ tui thích gọi như thế nào thì gọi... :)) "

Hai bạn mòe túm tụm lại với Sky, lặng yên lắng nghe cô bé kể về hành trình gian lao để được gọi 'anh trai' của mình là chị... :))

"Thế đấy!" Sky thốt lên câu cuối như để kết thúc câu chuyện.

Hai chú mòe gật gù để load-ing lại câu chuyện nghe có vẻ phi lô-gíc nhưng bằng cách ất ơ nào đấy mà nó có vẻ hợp lí đến bất thường.

Nhìn ba đứa lú nhú, túm tụm với nhau một lúc, quay qua quay lại đã thấy ngồi gật gù như lũ ngáo với nhau.

Sirron nhẹ nhàng bước đến gần, không tạo ra một tiếng động, ghé sát vào tai Sky thì thầm"Làm gì thế??"

"Á á Aass...-!!!"

Sky đang ngồi kể chuyện sôi nổi với hai bạn thì chợt có hơi ấm phả vào tai giữa mùa đông lạnh giá như thế thì nhảy dựng đứng lên.

Sirron nhanh chân né gọn sang một bên trước khi Sky làm cái "cốp" một phát vào cằm cậu.

(Sống với nhau hơn chục năm trời nên tất nhiên cậu thừa biết từng cử chỉ, tính cách và cách hành xử của em gái mình.)

"Ngừng bàn về chuyện giới tính của tao được rồi chứ??"

"Dạ..." Sky khẽ thưa lại rồi chống tay đứng dậy vì cú nhảy dựng vừa rồi làm cô bé ngã cái "bộp" xuống đất một cái rõ đau.

"Ta về được rồi chứ?"

"Dạ, chị đợi em tí..."

Sky nói với chị mình ròi nhanh chân chạy về chỗ cũ vừa đứng, nở một nụ cừi tưi tắn, giơ tay về phía hai chú mèo kia "Mình kết bạn hén?" 

"Ừa, làm bạn tốt nhé!!"Kuroemon không nghĩ nhiều, bắt lấy luôn, miệng cừi tươi. Gì chứ có bạn mới thì Kuroemon cậu đây thích nhất vụ nài.

"Sao cũng được" Shiroemon thở dài nhìn màn bắt tay bắt chân của thằng bạn của mình với người bạn mới kết thân...

"Mai các cậu có đến đây tập bóng chày nữa không??"

"Có, các cậu có thể đến xem nếu muốn-"

"Nhê!!"

Sky vui vẻ thốt lên rồi cầm tay bạn xoay vài vòng.

Nghe loáng thoáng hai con người kia nói gì đó với nhau nhưng Shiroemon không quan tâm lắm.

Cậu liếc sang nhìn người đang đứng cạnh nhìn, Sirron, người đang thở dài thườn thượt nhìn tình cảnh trước mắt. 

Có vẻ cậu ta cũng có chung suy nghĩ với cậu lúc nài.

"Cùng chung chí hướng hả, ta làm bạn nhé?" Shiroemon nhếch khóe miệng cười nhẹ với người kia.

"Yarunara yaru... demo, itsu?" (Làm thì làm... Cơ mà lúc nào??)

Sirron như nhớ lại được từ mới để trả lời, mẹ chứ tôi phải vắt óc ra đấy chứ đùa à!!??

Shiroemon thót mình một cái, "Gì chứ?? Cậu ta nói đc tiếng nhật kia mà??" quay ra nhìn Sirron bằng ánh mắt khó hiểu. "Không lẽ... cậu ta giả vờ không biết??"

"Nhưng tại sao cậu ta lại hỏi mình là 'lúc nào?' ???" Shiroemon nghĩ thầm rồi nhìn người kia.

Sirron lúc nài quay ra gào lên với Sky, bằng tiếng mẹ đẻ, "Sky!!! ĐI.Về!!!!"

"Dạ!!!!"

Sky đang chơi quay vòng quay vòng với bạn mới, nghe thấy thế thì thót tim thả luôn tay ra rồi ngước về hướng phát ra tiếng gọi, còn bạn bay đi đâu thì 'tớ không biết'.

Kuroemon chơi với Sky chóng hết cả mặt vì chân có chạm đất đâu, tại Sky cao hơn mà hai đứa thì quay tròn với vận tốc cao, nghe tiếng gào của Sirron cũng giật mình không kém.

Cậu thì chóng mặt rồi lên tay cũng cầm lỏng nên mới dẫn đến cái kết đau thương là lúc Sky thả luôn tay ra thì cậu bay một phát vào lòng Shiroemon.

Đáng lẽ là phải quay chầm chậm lại rồi mới thả nhưng mà đây thì không.

Đang quay với vận tốc 5s/vòng thì Sky không thương tiếc buông thẳng. Thế là cậu bay với vận tốc 5m/s (Chắc thế...) rồi kết thúc chuyến bay bằng việc nằm gọn lỏn trong lòng Shiroemon...

Thôi thì... coi như hôm nay cậu 'may' đi... 

Giống như kiểu cậu không đánh được quả bóng chày hình zíc zắc WWW của Shiroemon ở giải nghiệp dư mà bị nó khiêng đến vứt cho Shiroemon ý mà... ỤnU

(xem tập 9 hay 10 ý)

Ấy, cậu vừa mới nghĩ cái gì ấy nhể-...

*Thụp-*

"Ái dza-...!!!!"

Kuroemon ngồi dậy suýt xoa sau cú va chạm vừa rồi. Dù cho cậu có là robot hay là một cầu thủ bóng chày từng bị bóng đập vào mặt nhiều lần thì cũng không thể quen được với cái đau ngay được...

"Ehe... Xin lỗi cậu..." Kuroemon cười nhòa, gãi gãi cái đầu, mong người kia không bận tâm...

Shiroemon nhìn chú mèo đen đang ngồi trong lòng mình, không kìm được mà buông một tiếng thở dài "Hình như chân tôi gãy rồi..."

"Hả!!??" Kuroemon hốt hoảng đứng bật dậy chuẩn bị làm lễ chào cờ. 

Đội nghi lễ vào vị trí, toàn liên đội chú ý-... í nhầm...

Kuroemon hốt hoảng, luống cuống đứng dậy, cuống quýt hỏi han Shiroemon quên luôn hai người bạn...

"Xi- xin lỗi, tớ nặng lắm hả??"

"Ừa."

"Cậ-cậu còn đau chứ??"

"Ừa."

"Đau lắm hả-"

"Ừa."

"Ư... tui xin lỗi,.." Kuroemon lí nhí, giọng trầm xuống... cổ họng như nghẹn lại. Nghe bạn nói một tràn 'ừa' chắc mẩm bạn giận mình rồi "Chắc cậu đau lắm..."

Bạn giận mình thì mình buồn lắm... Tất nhiên là cậu biết không có tình bạn nào mà lại không có cãi vã, giận dỗi nhau, nhưng nhìn Shiroemon giận cậu thế nài thì cậu bùn lắm...

Ai giận cậu thì giận chứ Shiroemon mà giận thì không biết sao  lúc ấy lòng cậu nhói lắm...

Tai mèo nhỏ cụp xuống, nước mắt chỉ trực trào ra...

Shiroemon nhìn chú mèo đen mắt ướt tèm nhèm như người sắp khóc, cậu chỉ biết thở dài buông một câu mong cứu vớt được tình hình. "Không trách cậu."

Kuroemon nghe được câu này lòng cậu như nhẹ hơn một chút...

"Cậu đứng dậy được chứ, tôi đỡ."

"Ừm."

...

'Hai người bạn mới' của họ đang đứng 'từ xa' nhìn hai bạn mèo kia.

Sirron lắc đầu thở dài ngao ngán."Đúng là, trăm năm hút cỏ hút cần không bằng một phút được gần bên iem..." 

[Trích trên Pinterest :))]

Nhìn Shiroemon có vẻ khá tận hưởng ấy chứ. Thôi thì vừa kết bạn, tao không nỡ phá hoại chuyện vui của chúng mài. 

"Chị ây, hình như mình học đc tàng hình chi thuật rồi nè..."

"Thôi đi về, kệ chúng nó thích làm gì thì làm..."

Sirron nói rồi bước một mạch ra chỗ cầu thang đi lên.

"Dạ." Sky nghe vậy cũng quay lưng bước theo. "Mình chào họ câu hén chị??"

"Im mồm."

"Chị!! Hình như họ đứng dậy rồi!!" Sky chả có vẻ gì là nghe lọt câu vừa rồi, hét lớn câu 'bai bai' với bạn. 

Hai người dưới sân cũng ngước lên nhìn rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Thế là 1 ngày vô tri đã trôi qua một cách êm đềm. :))

(Sky:đúng năm quý mão có khác vui vl)  

                                    -------------------End--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro