Bồ công anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bồ công anh vốn dĩ là một loài hoa tuyệt đẹp. Nó trong trắng, tinh khiết, nhưng cũng rất mỏng manh. Nó hệt như Kid vậy.

Anh- Dora Nichov vốn là một người trầm tính, chả ai biết là anh giấu gì đằng sau đôi mắt xanh thẳm màu đại dương ấy cả. Anh chả bao giờ chịu mở lời với ai, vậy nên cũng dễ hiểu khi mà tuổi thơ của Dora Nichov chả có gì đáng nói.

À nhưng có một người đã làm cho cuộc đời anh thay đổi. Ban đầu, Dora Nichov không nghĩ là cậu ấy sẽ làm anh xao xuyến hay rung động. Anh cơ bản chỉ coi cậu là bạn. Mãi đến khi hai người không thuộc về nhau nữa, Dora Nichov mới nhận ra tình cảm muộn màng của mình. Thế nhưng, rốt cuộc anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi được thực tại nữa.

Dora Nichov gặp Kid từ khi còn là một cậu nhóc 10 tuổi. Khi ấy, Kid mới có 6 tuổi thôi. Ở giai đoạn này, hai người họ hồn nhiên, vô tư như hai đứa trẻ, thân thiết với nhau mà chả cần suy nghĩ, hoàn toàn khác với hai người khi ở tuổi vị thành niên.

Kid chả biết từ khi nào mà cậu say mê anh đến thế, và cũng chả biết từ khi nào mà giữa hai người lại có một khoảng cách lớn đến vậy. Nhớ lại mỗi lần mà Nichov im lặng ngồi nghe cậu tâm sự, hay những lần anh ân cần xoa đầu cậu, Kid bất giác tự nhiên đỏ mặt. Lần đầu tiên Kid biết yêu là gì, cũng là lần đầu tiên Kid hiểu yêu đau khổ thế nào.

Cậu lặng lẽ chạy theo sau anh, cậu chưa bao giờ đuổi kịp anh cả, cậu hiểu rằng, anh chỉ coi cậu là bạn thôi. Kid ấm ức, cậu ghét cái cảm giác này, nó vừa lâng lâng, nhưng cũng xen cả đau khổ nữa. Từ khi ra nhập Doramonzu, Nichov có vẻ mở với với mọi người hơn, cũng như anh ít để ý tới cậu hơn. Và thế là Kid đau lòng, cậu cứ suy nghĩ suốt, rằng là tại sao mình lại đi theo đuổi một người con trai, lại còn là một người vốn dĩ không để ý đến cậu nữa.

Nhớ lại ngày đầu gặp Nichov, cả hai gặp nhau ở một cánh đồng bồ công anh tuyệt đẹp, cậu lúc ấy vui vẻ bắt chuyện với anh, tuy bị bơ là chủ yếu nhưng cậu vui vẻ vì mình kết thêm được một người bạn.

Kid nghĩ, thà cậu nói ra để bị từ chối, còn hơn là im lặng để rồi gặm nhấm nỗi đau. Hẹn anh ra cánh đồng hoa ngày nào, Kid hôm nay chải chuốt hơn mọi khi, cậu lặng lẽ, nhìn thẳng vào vào đôi mắt xanh biếc của Nichov, nói ra từng lời từng chữ một cách rõ ràng

-" Em thích anh"

Dora Nichov có chút bất ngờ, song cũng từ từ đáp trả lại câu nói của Kid

-"Xin lỗi..."

Kid cố gắng không bật khóc, cậu biết trước câu trả lời của anh nhưng vẫn có gì nghẹn ứ lại trong cổ họng của cậu. Cậu nở một nụ cười thật tươi, nụ cười mà sau này in sâu trong Nichov.

-"Vậy, em mong chúng ta vẫn có thể làm bạn"

Kid nói, rồi bỏ đi. Một cơn gió thoảng qua, cuốn bay những sợi bồ công anh theo. Nichov đứng đấy một mình, anh không nhận ra là, anh cũng thích Kid. Nichov từ trước đến nay chỉ coi Kid là một người em không hơn không kém. Anh đã từng hẹn hò với mấy cô gái. Song kết thúc của họ chả có gì tốt đẹp cả. Nichov đứng đấy, suy nghĩ rất nhiều. Đây là lần đầu anh được tỏ tình, lại còn là bởi một người rất thân thiết với mình nữa.

Sau sự kiện đó, Kid không còn nói chuyện nhiều, hay cố gắng để thân thiết với Nichov nữa. Anh có chút khó chịu, nhưng không biết phải mở lời thế nào cả. Kid cố gắng tránh mặt Nichov, để quên đi anh, và cũng để bản thân cậu không bị dằn vặt nữa. Cuối cùng, Kid tìm được Doraemi, chả ai nghĩ rằng em gái của Doraemon sẽ là người chinh phục được Kid cả, bản thân Kid cũng khó tin rằng mình lại dễ dàng rơi vào một lưới tình khác nhanh đến vậy

Nichov mừng cho Kid, nhưng sâu thẳm trong đáy lòng ai là một sự tiếc nối không hề nhẹ, anh có thể cảm thấy nó, nhưng lại chả thể làm gì. Biết rằng yêu là đau khổ, yêu một bông hoa đã có chủ lại càng đau khổ hơn. Bông hoa mà Nichov thích, từ lúc nào đã bị cuốn bay theo chiều gió mất rồi. Nichov hối hận với quyết định của mình. Nhưng sau cùng, thấy Kid được hạnh phúc khiến anh phần nào quên đi nỗi buồn của mình.

Một ngày đẹp trời nọ, Nichov lại ra cánh đồng bồ công anh ấy, trên tay là thiệp cưới của Kid và Doraemi. Ngày mai, Kid sẽ là chú rể, sẽ bảnh bao trong một bộ vest sang trọng. Nichov ước rằng, ngày mai anh được cùng cậu sánh bước trên lễ đường. Nhưng rốt cuộc, đấy chỉ là một ước mơ hết sức viển vông. Từ đằng sau, Kid đã xuất hiện từ khi nào, cậu chạy lại, ôm lấy Nichov từ đằng sau, một cách vô thức. Có lẽ, sâu trong trái tim của Kid chưa bao giờ hết yêu Dora Nichov.

-"Nốt lần này thôi Nichov, rồi em sẽ buông tha cho anh"

Nichov không nói gì cả, anh lặng lẽ quay người, ôm lại Kid. Kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Doraemi, Kid chưa tìm thấy khoảng khắc nào hạnh phúc hơn bây giờ.

-"Anh xin lỗi, Kid. Xin lỗi vì đã không thể nói yêu em vào hôm đấy"

-"..."

Kid im lặng, cậu không tin vào những gì cậu đang được nghe.

-"Nhưng hãy quên anh đi, đừng vì anh mà làm một người con gái đau khổ"

Kid bật khóc, cậu siết chặt Nichov hơn, như để thành thật với bản thân nốt hôm nay thôi, rồi cậu sẽ quay trở lại với cuộc sống trước, cuộc sống vui vẻ ảm đạm với Doraemi.

-"Em chỉ được buồn nốt hôm nay thôi nhé, còn về sau, hãy vì anh mà luôn vui vẻ"


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tenhegiadoi hihihi req của cậu nè, tớ mong là cậu thích :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro